6.
Cả đội tập trung tại trụ sở T1 sau vài ngày nghỉ về thăm nhà, bây giờ đã sẵn sàng để phân tích meta mới, tập luyện, cũng như chạy kpi giờ stream. Hiện đang là giờ ăn tối, Minseok đang chuẩn bị ra ngoài khi cửa phòng mở cạch và Minhyeong bước vào. Nó liếc nhìn Minhyeong, sắp mở lời bắt chuyện nhưng chợt khựng lại, lúng túng nhét đồ đạc cùng ví tiền vào ba lô.
"Tớ ra ngoài chút," Minseok báo một tiếng, với tay lấy chiếc áo phao treo trên móc. Minhyeong ngưng xem điện thoại, ngẩng đầu lên vẫy tay chào tạm biệt. Vậy là Minseok đi mất, cửa đóng sập sau lưng. Quãng thời gian đi thang máy xuống tầng trệt thật yên ắng nhàm chán—như thiếu thiếu gì ấy, nhưng Minseok không nghĩ ra được. Hai anh Kwanghee với Hyukkyu vẫn chưa tới, thế nên nó ngồi chờ ở sảnh vài phút, nôn nao nhìn đông ngó tây và quấn mấy ngón tay vào nhau. Nó chợt phát hiện môi mình hơi khô khi nó liếm môi theo thói quen. Nó đút tay vô túi tìm thỏi son dưỡng nhưng không thấy.
Đệt. Bỏ quên mất son dưỡng rồi, nó thầm than vãn, đứng dậy mò lên lầu lấy đồ. Nửa đường ra đến thang máy, khi nó đang nhập tin nhắn cho anh Hyukkyu thì đụng phải Minhyeong.
"Ô—Minseokie. Cậu để quên son dưỡng nè," bạn xòe tay để lộ thỏi son. Trông Minhyeong ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc bạn chẳng lên tiếng mà chỉ đứng im tại chỗ.
Minseok đón thỏi son từ tay Minhyeong, mở nắp ra bôi một lớp. "Cảm ơn," nó nói trong khi cất cây son vô túi. Điện thoại khẽ rung; anh Kwanghee tới rồi; vậy nên nó vẫy tay chào và vọt lẹ ra ngoài, thẳng một đường đến xe Kwanghee.
"Nay bồ không ra tiễn à?" Kwanghee nhận xét lúc Minseok vừa lên xe. Hyukkyu thụi một cú ngay sườn ổng nhưng ổng mặc kệ. Minseok bực mình than thở, định bụng xuống xe quay về trụ sở T1 quách cho xong, nhưng suy đi nghĩ lại thì rốt cuộc nó vẫn ngồi yên đó và ném ánh mắt kì thị vào ông anh Kwanghee thông qua kính chiếu hậu. Kwanghee nhướn mày liếc vội ra sau, phân tích biểu cảm của Minseok. "Hai đứa cãi lộn hay gì thế?"
"Đâu có. Chỉ là mẹ tưởng em đang hẹn hò với bạn ấy thôi," nó khoanh tay trước ngực. Nó giận dỗi tựa lưng vào ghế như con nít, mặt mày nhăn nhó quạu quọ.
"Ủa, hông phải hả?" Hyukkyu xoay người đối mặt với Minseok, nhìn thẳng vào mắt nó. Minseok càng phụng phịu tỏ thái độ bất bình.
"Không có mà! Em—em chả biết giải thích sao luôn đó. Em không—không có cặp với bản!"
"Minseokie, có bao giờ em nghiêm túc suy ngẫm về tình cảm em dành cho thằng bé chưa? Anh không phải em nên không rành, nhưng anh nghĩ giữa hai đứa không chỉ có tình bạn đơn thuần thôi đâu."
Minseok nhăn nhó bạo hơn, rõ là không thích chiều hướng cuộc nói chuyện này. "Chưa," nó hậm hực nhả một chữ.
"Thế thì có lẽ em nên làm thử xem? Ví dụ, khi ở bên cạnh thằng bé thì em cảm thấy như thế nào?"
Minseok động não—cảm giác lúc ở bên Minhyeong á?
Minhyeong thật an toàn, là dòng suy nghĩ đầu tiên, được bạn ấy ôm thích lắm, với lại hôm nay còn nhớ đem son dưỡng cho mình nữa. Bạn ấy khiến tim mình mềm nhũn chẳng rõ lí do.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | mình đang hẹn hò à?
FanfictionNăm lần Minseok và Minhyeong cư xử như một cặp đôi, và một lần cả hai cùng nhận ra điều đó. Tác giả: XiaZia Nguồn: https://archiveofourown.org/works/53239438 Beta: himawarinoyume | ijlurvoice