(han) xuân ấy tôi gặp người. [3]

117 14 8
                                    

Người ta nói rằng, môi trường học đường gần như sẽ chẳng bao giờ có phút giây nào là hoàn toàn bình yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Người ta nói rằng, môi trường học đường gần như sẽ chẳng bao giờ có phút giây nào là hoàn toàn bình yên.

Bạn đã từng dè bỉu cái nhận xét ấy, cho rằng bản thân sẽ không sao cả đâu, rồi bạn sẽ sống một cuộc sống của cô nữ sinh bình thường. Chấp nhận đóng vai nhân vật phụ trong cuốn sách trường kỳ của ai đấy mà có khi bạn cũng chẳng quan tâm.

À ừ, thế mà đời đâu có như mơ.
Chính bản thân bạn lúc này cũng chẳng biết mình đang là vấn đề nóng hổi kia mà.

Tại sao nhỉ?

_____

-Aigo... Tớ chán ngấy mấy ngày đầu tuần. Học hành miết rồi còn phải hoạt động ngoại khoá dưới cái nắng cắt da xẻ thịt này ấy.

Bạn thở dài than vãn, trong kho đó Aerum, tự nguyện trở thành "hố chứa" sự chán chường của bạn.

-Cố lên nào cô gái, cậu còn cả một chặng đường dài phía trước phải đối mặt với cái ngôi trường này mỗi ngày trước khi tốt nghiệp đấy.

Phì cười, hai bạn chẳng hiểu sao lại dễ cười đến thế. Có lẽ mấy tiết học nhàm chán kia đã tha hoá cả đôi luôn rồi cũng nên.

-À, tớ nhớ ra tớ còn có việc phải về trước. Tớ xin phép nhé.

Aerum nói rồi hớt hải tay xách nách mang chiếc túi rồi chạy một mạch về chẳng kịp để cho bạn nói câu nào. Thật kỳ lạ làm sao vì cô ấy ít khi hành xử như thế này lắm.

Mà bạn cũng cóc quan tâm.

Có điều...

-Chị, là Y/n ạ?

Bạn quay thót sang bên trái tủ đồ, ngẫm rằng giờ này mà còn có người chưa về thì đúng là lạ.

Khẽ gật đầu một cái, bạn nheo mắt nhìn thì mới nhận ra âm thanh vừa rồi là của ai. Là Jinsik, cậu lãng tử của trường này đây.

-À... Em thấy cái này rơi ra ở sảnh tầng một, có đi hỏi khắp nơi thì tìm được chị đây.

Nói rồi cậu ta chìa ra một chiếc huy hiệu gài áo khắc tên của bạn, chết, quả đúng là bấy giờ bạn mới để ý trên áo mình thiếu thiếu gì đó.

-Cảm ơn em nhé.

Vẫn như bao motive thể loại học đường tình cảm khác, bạn bỗng cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Lạ trong từng hành động, lạ trong từng ánh mắt và cũng như...

Cái sướt qua tay nhẹ nhàng.

Jinsik cười nhẹ, cúi đầu bước đi và không quên chào bạn một tiếng. Có lẽ đã đến lúc bạn cũng nên đi về rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SKZ x Reader | Những mẩu truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ