(hyunjin) lạnh gió ấm lòng.

220 19 2
                                    


P/s: Hôm nay mình giành được chút thời gian viết chap này, sau đó sẽ cốt lây thợ lặn nha mí bồ. 🤗🤗🤗

như thường lệ, hãy nói với mình khi có lỗi typo nhé. :D

Trưa ngày hôm ấy, trời cứ mưa tầm tã

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trưa ngày hôm ấy, trời cứ mưa tầm tã.

Bạn mới học xong ca sáng từ trường cấp Ba, và bây giờ là thế khó xử khi mưa rơi không ngớt.
Đứng ở trạm xe bus, bạn thở dài rồi run nhẹ vì tiết trời cũng lạnh như đang xát muối vào trái tim con người có chiếc ô bị hỏng này.

Ừ, là vậy đấy, ô của bạn bị hỏng chưa kịp mua mới. Bạn lại chẳng xem dự báo thời tiết từ sáng nên không biết là trưa lại mưa to như thế này, nếu có thì đã nhờ mẹ đưa tói trường rồi. Giờ bạn lấy đâu ra điện thoại để gọi mẹ được? Vả lại, mẹ bạn ở công ty cũng thường không mảy may để ý đến điện thoại đâu, và trưa hôm nay mẹ bạn không về.
Còn bố, ông ấy đi công tác.

Còn tại sao bạn không đi xe bus về thì...
Không có một xu dính túi. Vả lại, chẳng ai dỗi hơi đến mức đi xe bus cho quãng đường dài 4 kilometer cả.

Đang không biết phải làm sao, bạn cứ thở hắt ra rồi là hít vào, như một cách để trấn an tinh thần. Bạn chờ mưa ngừng rơi sớm một chút nhưng thật sự chẳng có hy vọng gì.

-Cậu là Y/n phải không?

Bạn giật mình quay sang bên trái mình, vội tháo kính lau đi mấy giọt mưa trên đó rồi đeo lại, để nhận ra người bên cạnh bạn là Hwang Hyunjin, học bá của ngôi trường danh tiếng này.

Bất ngờ thật đấy.

-Tôi đây, có chuyện gì sao?

Kỳ lạ là, Hyunjin cậu ta không trả lời ngay. Nhìn bạn một lượt, cơ thể run cầm cập, tóc và quần áo dính mưa khi chạy từ trường ra tới trạm. Cậu ta quay đi, nói với giọng hời hợt.

-Không.

Chưa thấy ai học giỏi mà tính tình kỳ như vậy.

-Ô của cậu đâu?

Bạn cũng không trả lời, thay vào đó là nheo mắt lại nhìn hắn hai giây. Con người ấy bằng cách nào đó lại hiểu ra luôn.

-Vậy thì ít nhất cũng phải có áo khoác chứ? Cậu ngốc đến mức quên hết tất cả mọi thứ ở nhà sao?

-Không ph-

Hyunjin chặn bạn hoàn thành câu bằng một cái thở dài, mắt hướng về phía xa xăm nào đó... bạn không hiểu tại sao ngay lúc này bản thân mình chẳng khác nào đang đóng vai nhân vật chính trong phim tình cảm học đường.

Hay nó đúng là như vậy thật?

-Nhà cậu ở đâu?

-Xin lỗi, tôi không muốn vô tình khiến bố mẹ mất cái két sắt.

Hyunjin bật cười. Bạn không hiểu, cười cái gì?

-Không phải ý đấy. Tôi đưa cậu về cùng. Nhìn xem.

Cậu ấy lắc lắc cái ô bên tay mình, ra vẻ chiến thắng.

-Tôi có nghe nhầm không?

-Không hề.

Bạn trao đổi ánh mắt với con người ấy tròn trịa năm giây trước khi vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ của bản thân để gật đầu.

-Tôi sẽ rất biết ơn.

_____

Mưa mỗi lúc một nặng hạt chứ chẳng hề ngớt, bạn đâm ra nơm nớp lo sợ. May mắn thay vừa nãy bạn đồng ý đi chung ô với Hyunjin, chứ không thì cũng không một ai biết "dòng đời" sẽ đưa bạn đi đâu  cả.

Để bạn đi phía trong, còn bản thân đi bên ngoài, cũng là người cầm ô. Bạn để ý điều này, trong lòng bỗng ấm áp không thôi.

-Hyunjin, dẫu sao tôi cũng là phận đi ké, tôi có thể cầm ô giúp cậu cũng được.

-Không cần.

Vẫn trả lời lạnh nhạt như vậy.

Hai bạn đi trong im lặng, may sao tiếng mưa rơi lã chã giúp sự im lặng ấy bớt khó xử đi phần nào.
Tưởng cứ như vậy rồi về nhà, Hyunjin lại lên tiếng lần nữa.

-Thực ra tôi đã rất cạnh tranh về vị trí số một trong trường. Cậu luôn giành giật nó, cậu nhớ không?

-Bây giờ cậu trách tôi vì vấn đề ấy?

-Không phải. Chỉ là tôi thấy cậu rất thú vị.

Bạn hắng giọng, chưa thấy ai hành xử như này, hệt như trong những bộ truyện vậy.

-Bỏ câu đấy đi, tôi không thú vị như cậu nghĩ.

_____

-Đây là nhà cậu?

Bạn gật đầu, toan bước tới cửa nhà luôn thì Hyunjin kéo tay áo bạn lại.

-Lần sau cậu không mang ô cũng được, có quên áo khoác cũng chẳng sao. Tôi có đủ mấy thứ đấy.

Nói rồi cậu ta quay lưng bước đi, bỏ lại bạn đứng đó, hoang mang, rồi chợt đỏ mặt.

Mưa đã sớm tạnh, bạn cảm thấy hôm nay quả là một ngày khó quên...

_____

Hyunjin, bước đi những bước chậm rãi, cậu ta lại đi về hướng trạm xe vừa nãy vì vốn dĩ nhà cậu ta hoàn toàn ngược hướng với bạn.

Hyunjin không hề ngại điều ấy.

Cậu cứ đi qua trạm, để rồi mắt lỡ chạm phải một cảnh tượng có lẽ sẽ khiến cậu ta cảm thấy cô gái kia thực sự thú vị hơn nữa.

Trên vai một người ăn xin, áo khoác đồng phục trường cấp Ba của cậu, có dòng thêu nhỏ ghi "Jeong Y/n" bên ngực phải.

;

SKZ x Reader | Những mẩu truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ