Chương 10

57 4 0
                                    

Vài ngày sau đó, họ mỗi người đến một vùng để dẹp đám hải tặc gây rối theo như thỏa thuận với Sengoku.

   [ Hiện tại ở Alabasta ]

  "Aaaaaaa"

Gần đó truyền đến tiếng hét của một cô gái đang bị vài tên cướp biển vây quanh, một tên trong số chúng vung đao định chém xuống thì bất ngờ bị một bàn tay cát từ đâu xuyên qua người khiến hắn bị hút cạn nước trong cơ thể mà khô héo đến chết. Bọn còn lại cũng nhanh chóng bị diệt sạch. Cô gái ngồi trên đất với giỏ hoa hồng trong tay ngước lên nhìn anh với đôi gò má ửng hồng.

  Crocodile:  Cô không sao chứ?
  Cô gái:  Vâng... cảm... cảm ơn ngài.
  Crocodile:  Không cần cảm ơn, cô hãy tìm nơi an toàn để trốn đi. Bọn ta sẽ dẹp yên nơi đây nhanh thôi.

Nói rồi anh xoay người rời đi thì cô gái lên tiếng lắp bắp sau lưng anh.

  Cô gái:  Khoan... khoan đã thưa ngài.
  Crocodile:  Cô còn chuyện gì sao?

Anh quay lại nhìn thì thấy cô gái đỏ mặt nhắm chặt mắt đưa giỏ hoa về phía anh.

  Cô gái:  Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi, xin ngài hãy nhận những đóa hoa này.

Anh nhìn rồi khẽ mĩm cười tiến đến cầm lên một đóa hồng rồi cất lời.

  Crocodile:  Ta lấy một cái là được rồi, cảm ơn cô.
  Cô gái:  A....

Anh mĩm cười rời đi, để cô gái ngẫn người nhìn theo. Khi anh đi khuất được một lúc cô gái mới giật mình tỉnh táo lại. Cô luống cuống vội bước , vừa quay người thì cô va phải một người đàn ông cao lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh rồi lại nhìn vào giỏ hoa trong tay cô.

  Doffy:  Những đóa hoa này đẹp đấy.
  Cô gái:  Cảm...
  Doffy:  Nhưng nó không xứng với anh ấy.

Cô gái sau câu nói đó liền ngơ ngác, nụ cười cũng bị dập tắt. Cô hoang mang cất lời.

  Cô gái:  Không... xứng...
  Doffy:  Thế nhé, ta đi đây.

Hắn dững dưng lướt qua cô gái, vừa đi được vài bước hắn lại tiếp.

  Doffy:  Còn Crocodile ấy à, anh ấy là người của ta!

Lúc này trong một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh so với sự hổn độn trên phố, Crocodile dựa lưng vào tường nhả từng làn khói trắng từ điếu xì gà quen thuộc. Anh nhắm mắt thư giản thì đột nhiên có cánh tay vươn đến lấy xì gà ra khỏi môi anh rồi tên kia nhào đến hôn anh. Anh nhanh chóng đẩy hắn ra, anh nhíu mày tức giận.

  Crocodile:  Tên khốn! Sao ngươi lại ở đây?
  Doffy:  Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
  Crocodile:  Ngươi lừa trẻ con à!?
  Doffy:  Ấy, anh đừng giận, ta chỉ đi theo để đảm bảo an toàn cho anh thôi.
  Crocodile:  Chỉ mới 3 ngày ngươi đã quên lời ta nói rồi sao?
  Doffy:  Không... ta không có. Ta thật chỉ đến xem một lúc thôi. Sẽ cút ngay mà, thật đấy.

Hắn nói rồi lại dừng lại nhìn chằm chằm vào đóa hoa trên tay anh, hắn tiến sát người anh rồi giật lấy đóa hoa.

  Doffy:  Anh thích thứ này sao?
  Crocodile:  Ngươi lại muốn gây sự à.
 
Hắn mím môi không nói gì, dùng sức bẽ gãy đôi đóa hoa rồi vứt xuống đất.

  Doffy:  Ta cứ nghĩ anh nhận rồi sẽ vứt nó ngay.
  Crocodile:  Ngươi thấy rồi à? Cô gái đó, ngươi không làm hại cô ấy đúng chứ?
  Doffy:  Anh để tâm sao? Đáng lẽ ta nên giết cô ta.
  Crocodile:  Ngươi thật vô lý.

Nói rồi anh xoay người rời đi, hắn vội vã đi theo đưa lại điếu xì gà cho anh.

  Doffy:  Anh đừng giận, ta sẽ không làm gì đâu mà. Chỉ là ta muốn gặp anh một lúc thôi, một tháng không gặp anh thì chẳng khác gì địa ngục cả.
  Crocodile:  Ngươi không có việc gì làm à? Cứ lẻo đẻo theo ta có gì vui chứ.
  Doffy:  Ta đã làm xong việc của mình rồi, chọn một vùng lân cận rồi đến xử lý một loáng là xong.
  Crocodile:  Ngươi xong việc nhanh nhỉ.
  Doffy:  Chỉ là ta xuất phát trước anh thôi mà.
  Crocodile:  Nhờ ơn của các ngươi mà ta có muốn đi sớm hơn cũng không thể xuống giường được.
  Doffy;  .....

Hắn nghe thế chỉ biết im lặng nhỏ vài giọt mồ hôi e dè. Hắn sợ nếu nói gì đó chọc giận anh thêm sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Lúc này hắn chỉ biết tự suy nghĩ một mình.

  Doffy:  "A mùi hương của anh ấy, có vẻ như từ sau hôm đó nó mới bắt đầu xuất hiện. Dù vậy thì mùi hương rất nhạt ngay cả Cro-chan cũng không nhận ra. "

Anh vừa đi vừa liếc sang, thấy hắn đang tủm tỉm cười như tên dở người. Anh ném một ánh mắt ghét bỏ rồi bước nhanh mặc kệ hắn.

  Doffy:  Ấy ấy Cro-chan, đợi ta với .

Một lúc sau vì có thêm sự giúp sức của Doflamingo cả vùng Alabasta đã nhanh chóng sóng yên biển lặng. Anh trong mắt người dân lúc này chính là một người hùng chiếm trọn lòng tin của họ. Anh chỉ khẽ nở một nụ cười rồi nhanh chóng trở về Baroque Works. Doflamingo cũng bị đuổi về Dressrosa ngay sau đó.

     [ Hôm sau ]

Buổi sáng hôm sau khi vừa ra khỏi cửa anh đã thấy có 3 rương châu báu đặt trước sân, kèm theo đó là vài tên hải quân bọn họ nói đó là phần của anh , Doflamingo và cả Mihawk. Nhận được yêu cầu của hai người kia nên họ đã mang luôn đến chỗ anh.

  Hải quân:  Thưa ngài bọn họ còn nói đây là một phần sính lễ ạ. Tôi không biết vì sao nhưng hai người họ lại nói câu giống y hệt nhau.
  Crocodile:  Cái gì!?

Anh tức tối quát lên khiến tên hải quân hốt hoảng toát mồ hôi.

  Hải quân:  Ngài... ngài bình tĩnh tôi chỉ chuyển lời lại thôi. Bọn tôi xin phép.!

Họ nói rồi nhanh chóng chạy vọt đi. Để anh vẫn bực tức đứng đó nhìn vào những rương châu báu dưới đất.

  Crocodile:  Các ngươi mau mang những thứ này vào trong đi.

Thuộc hạ gần đó của anh nghe thế liền nhanh chóng khiêng đồ vào. Anh cũng xoay người đi vào trong làm những công việc thường ngày của mình.

   Hết chương 10
 

Tình yêu của tội phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ