Chương 4

82 7 1
                                    

Thoáng chóc cũng đến mặt trời lặn, sau bữa cơm tối Crocodile ra ngoài đi đâu đó mà ngay cả Daz cũng không cho theo. Đương nhiên là Doflamingo đã cố muốn lẻn theo sau nhưng bị anh phát hiện rồi ném lại về nhà.

  Crocodile:  Nếu ngươi dám bám theo, ta sẽ cắt bỏ của quý của ngươi.

Mặc dù so về sức mạnh thì Doflamingo có phần nhỉnh hơn Crocodile nhưng hắn lại rất sợ anh tức giận nên đành cam chịu ở nhà. Lúc này hắn ngồi xổm dưới nền, quay sang nhìn Daz .

  Doffy:  Anh ấy đi đâu vậy?
  Daz:  Ta cũng không biết, vào khoảng thời gian này mỗi tháng ngài ấy đều ra ngoài dù thế nào cũng không cho ai đi theo.
  Doffy:  Thật kỳ lạ.

Hai người ngồi đó khó hiểu một hồi rồi ai về phòng đó. Khoảng 2 tiếng sau Crocodile quay về, anh vào phòng bằng cửa sổ rồi cẩn thận khóa cả cửa chính lẫn cửa sổ lại. Xong anh cởi bỏ áo choàng và khăn quàng cổ để sang một bên , cuối cùng là cái móc vàng trên tay trái anh, khi anh bỏ cái móc đó ra bên trong là bàn tay trái với cái găng tay màu đen ,từ trước đến giờ anh chưa để lộ tay trái thật của mình lần nào . Sau đó anh tiến đến giường, mệt mỏi nằm lên từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh dậy từ sớm để ngâm mình thư giản, sau một hồi anh lại khoác lên mình bộ vest đen cùng với áo choàng và khăn quàng cổ, chỉ khác là hôm nay anh quàng khăn cao hơn thường ngày. Anh cầm cái móc vàng to tướng của mình bước ra khỏi phòng đi đến bàn ăn đặt vũ khí sang bên rồi ngồi ở ghế giữa, đó là vị trị ở đây chỉ anh mới có thể ngồi. Anh cầm tờ báo được đặt sẵn trước mặt lên xem, lúc này Doflamingo vừa ngáp dài vừa đến chỗ anh. Hắn ngay lập tức nhìn vào cổ anh rồi thắc mắc.

  Doffy:  Cro-chan bình thường anh mặc chưa đủ kín hay sao hôm nay lại còn đặc biệt kín hơn thế?
  Crocodile:  Ngươi đừng để tâm.
  Doffy:  Ta biết rồi!

Khi nghe Doflamingo nói thế Crocodile chợt giật nảy mình một cái rồi nghi ngờ hỏi hắn.

  Crocodile:  Ngươi biết cái gì?
  Doffy:  Anh đang muốn che đi dấu vết tên thuộc hạ của anh để lại à?

Crocodile khi nghe thế lại thở nhẹ ra như thoát được chuyện gì đó.

  Crocodile:  Đúng thế thì sao, hay ngươi muốn ta bỏ khăn choàng đi?
  Doffy:  Đương nhiên là không rồi , sao ta lại muốn để bọn hải quân rác rưởi đó nhìn cơ thể anh nhiều hơn được chứ.

Nói rồi hắn ngồi xuống ghế bên cạnh anh, lúc này Daz cũng bước đến trên tay là một tách trà ấm hắn nhẹ đặt xuống trước mặt anh rồi ngồi sang bên cạnh,đối diện với Doflamingo. Chỉ vài phút sau nhóm người từ Zala đến mr5 đều có mặt, họ lần lượt ngồi vào vị trí của mình và đồ ăn sáng cũng được bày ra. Anh thấy đã đông đủ cũng đặt tờ báo sang một bên nhìn qua một lượt rồi lên tiếng.

  Crocodile:  Miss all Sunday chưa đến sao?
  Daz:  Cô ấy nói với tôi là có việc cần ra ngoài thưa ngài.
  Crocodile:  Vậy à, được rồi các ngươi ăn đi. Lát nữa ta và mr1 sẽ đến tổng bộ, các ngươi ở đây muốn làm gì thì làm , đừng gây rắc rối cho ta là được .

Họ đồng loạt vâng một tiếng rồi lần lượt thưởng thức phần ăn của mình.

  Doffy:  Này... Cro-chan.
  Crocodile:  Ngươi lại có chuyện gì?
  Doffy:  Anh xem, con nhóc này nhìn như sắp giết ta vậy.

Hắn vừa nói vừa kéo áo anh rồi nhìn sang bên cạnh, ngay cạnh hắn lúc này là Marianne ( miss gondelweek là cộng sự của mr3 lúc này chỉ 13 tuổi)  . Daz ngồi đối diện vẫn nhìn vào phần ăn của mình mà nói.

  Daz:  Ngươi đang ngồi là ghế của cô ấy.
 
Marianne vẫn nhìn chầm chầm Doflamingo như muốn ăn tươi hắn, cô lên tiếng.

  Marianne:  Nè ông già, ông có thấy trên ghế có tên của tôi không hả?

Doflamingo nghe thế liền quay ra sau lưng nhìn thử, quả thật trên ghế có chữ Miss Goldenweek. Hắn quay sang nhìn cô.

  Doffy:  Con nhóc kia, ngươi nói ai già.
  Marianne:  Nói ông chứ còn ai nữa, ông có trả chỗ cho tôi không thì bảo?
  Doffy:  Ta không trả đấy, ngươi làm gì nào?
  Marianne:  Được, ông già là do ông chọn đó.

Nói rồi cô vòng ra sau lưng hắn tiến đến chỗ Crocodile. Anh lúc này hai tay đang cầm nĩa và dao liền như thói quen bỏ dao, thả một tay xuống để Marianne ngồi lên một bên đùi anh. So với anh thì thân hình nhỏ bé của Marianne một chút cũng không vướng víu, anh lại bình tĩnh tiếp tục ăn phần của mình. Lúc này một cô hầu trên tay là phần ăn của Marianne cúi người xuống đút thức ăn cho cô, cô há miệng nhận lấy rồi vừa nhai vừa nhìn sang Doflamingo để chọc tức hắn. Quả thật là hắn đã tức đến đỏ tai, những người còn lại thì như đã quen mà không quan tâm tới.

  Doffy:  Con nhóc kia ngươi đi xuống ngay!
  Marianne:  Là do ông không trả chỗ cho tôi mà? Ông già!

Doflamingo tức đến nghiến răng nhìn sang Crocodile. Hắn hằn học chỉ vào Marianne.

  Doffy:  Anh mau đuổi con nhóc này xuống đi Cro-chan.
  Crocodile:  Hửm, sao chứ? Con bé đâu ảnh hưởng gì đến bữa ăn của ta, Marianne muốn làm gì thì cứ để con bé làm đi.

Nghe thế Marianne liền lè lưỡi về hướng Doflamingo vô cùng đắc thắng .

  Daz:  Ngươi cứ mặc cô ấy đi, ở đây cô ấy là nhỏ nhất nên đương nhiên được nuông chiều. Ngươi có thể nhận thấy điều đó qua việc đã 13 tuổi nhưng có thể được người hầu đút thức ăn cho bất cứ lúc nào cô ấy muốn.
  Mr2:  Ngươi đừng ghen với đứa nhóc đó nữa. Ai bảo nhóc đó vừa nhỏ lại có vẻ ngoài đáng yêu , ngài Crocodile lại rất thích những thứ dễ thương . 
  Marianne:  Ngài Crocodile cho tôi ăn một miếng với.

Crocodile không nói gì từ tốn cắt thịt nhỏ ra rồi cắm vào nĩa đút cho Marianne ăn.

  Marianne:  Thức ăn của ngài ngon thật đó.
  Crocodile:  Không phải chúng ta đều ăn giống nhau sao?
  Marianne:  Tôi cứ thấy của ngài ngon hơn.

Crocodile chỉ cười rồi lại đút cho cô nhóc ăn, Marianne lại nhìn về Doflamingo nở một nụ cười với đôi mắt vô cùng xảo quyệt. Hắn lúc này tức điên nhìn cô rồi suy nghĩ trong đầu.

  Doffy:  * Đây mà là trẻ con gì chứ, tức chết ta *

Một lúc thì bữa ăn cũng kết thúc. Họ cùng nhau ra phía con tàu đã đợi sẵn. Crocodile, Doflamingo và Daz nhảy vọt lên , con tàu từ từ rời bến tiếng đến tổng bộ hải quân.

   Hết chương 4

 
 

Tình yêu của tội phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ