Chương 12

40 3 0
                                    

Crocodile chán nản bước vào phòng tắm với cả người ướt sũng. Anh cởi đồ ra bước vào bồn nước ấm đã được để sẵn ngã người thư giản. Khi anh đang nhắm mắt ngữa mặt lên trần nhà bỗng cánh cửa phòng tắm được mở ra. Anh không bất ngờ mà lại như thói quen lên tiếng.

  Crocodile:  Ngươi chậm chạp quá, mau đến đây.
  Daz:  Vâng.

Daz từ từ tiến đến, anh ngồi thẳng dậy để hắn cọ lưng cho mình. Đây đã là thói quen từ rất lâu của anh, và cũng chỉ có những thuộc hạ thân cận nhất với anh mới có thể làm, hiện tại người thân cận nhất với anh là Daz nên đó đã từ lâu trở thành công việc thường ngày của hắn. Chỉ có khoảng mấy ngày này bị cấm túc nên hắn không vào được phòng tắm của anh, và bây giờ do đã xảy ra những việc quá phận khiến hắn không còn được tự nhiên như trước. Hắn nhìn vào da thịt trắng nõn của anh khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Động tác cũng khẽ khựng lại, anh thấy thế thì thắc mắc.

  Crocodile:  Ngươi sao thế?
  Daz:  Vâng... không... không có gì.
  Crocodile:  Làm tình cũng làm rồi, ngươi ngại gì chứ.

Daz nghe thế mặt lại càng đỏ, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

  Daz:  *Thật ra, đó mới chính là vấn đề*

[ Hôm sau ]

  Doffy:  Cro-chan, bạn đời của anh đến rồi đây.

Vừa sáng tỏ Doflamingo đã oang oang xong vào phòng khách của Crocodile, hắn chạy thẳng đến phòng ngủ không thấy anh thì lại lạng ra phòng làm việc. Anh đang đọc báo thì hắn tông cửa vào cùng với một vài thuộc hạ của anh đang cố ngăn hắn lại.

  Thuộc hạ:  Xin lỗi ngài! Chúng tôi đã cố ngăn ngài Doflamingo nhưng ngài ấy không nghe, nhất quyết xông vào đây.

Anh ngước lên nhìn mớ hỗn độn hắn gây ra còn hắn thì vẫn cười toe toét tiến đến gần anh. Anh thở dài một hơi rồi bảo người của mình ra ngoài. Họ vừa ra hắn cũng đã đến sát người anh, hắn choàng tay qua cổ anh, kề sát mặt hắn cọ vào má anh, Crocodile chán ghét đẩy hắn ra.

  Crocodile:  Ngươi rảnh lắm sao, suốt ngày cứ đến chỗ ta?
  Doffy:  Ta mang quần áo của anh đến này.

Hắn vừa cười vừa đưa 4 cái vali trên tay lên. Bên trong là quần áo vừa mới may đều là kiểu quần áo Crocodile vẫn thường mặc.

  Crocodile:  Ta không cần, ngươi...

Anh chưa dứt câu hắn đã nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi phịch xuống nền nhà nhìn anh.

  Doffy:  Sao anh có thể đối xử với ta như vậy chứ , ta cất công tìm người may đồ cho anh rồi mang đến đây anh lại bảo không cần. Đồ may theo số đo của anh, anh không lấy rồi ta có thể dùng được sao...?

Hắn vừa bù lu bù loa vừa tỏ vẻ đáng thương khiến anh cạn lời.

  Crocodile:  Ngươi yên lặng đi, ta sẽ dùng.
  Doffy:  Được!

Hắn vừa nghe đã lập tức có tinh thần, đứng phắt dậy cười thật tươi.

  Crocodile:  Làm sao ngươi có số đo của ta?
  Doffy:  Ta sờ nhiều rồi sẽ tự động biết thôi.
  Crocodile:  Ngươi có thể nói gì dễ tin hơn không?
  Doffy:  Thì ta đã tìm đến nơi anh thường may đồ ấy . Mặc dù cần một chút "thương lượng" bà cô đó mới nôn số đo của anh ra.

Thật ra trước đó hắn đã có ý định may quần áo cho anh nên đã lục tung khắp nơi tìm bằng được người chuyên may đồ của anh. Hắn tìm đến người phụ nữ lớn tuổi trong xưởng may định may 100 bộ đồ ở đó nhưng vì chỉ có bà chủ có thể may đẹp và vừa ý hắn nhưng một người không thể hoàn thành trong vòng vài ngày nên hắn đã đưa ra một giá rất cao để mua số đo của anh và thuê bà chủ về Dressrosa. Hắn mang theo bà chủ đến xưởng may tốt nhất vương quốc và yêu cầu họ cùng nhau hoàn thành 100 bộ đồ trong thời gian sớm nhất. Một phần vì hắn là vua của Dressrosa lời của hắn là mệnh lệnh cao nhất cùng với số tiền hắn đưa ra ,yêu cầu đã nhanh chóng được hoàn thành.
Hắn lúc này lại áp sát người anh hôn khắp mặt, anh nhăn nhó vì bị làm phiền khi đọc báo liên tục đẩy hắn ra.

  Crocodile:  Tên hồng hạc khốn kiếp, ta đã cho phép ngươi hôn ta à!? Mau cút sang một bên!
  Doffy:  Đừng vậy mà Cro-chan, cho ta hôn một tí đi mà. Ta nhớ anh lắm.
  Crocodile:  Nói cứ như ta và ngươi mấy năm không gặp vậy.
  Doffy:  Ta không cần biết, ta nhớ anh lắm.

Hắn vừa nói vừa nhào đến hôn chụt chụt lên má anh, đột nhiên lại có bàn tay chen vào giữa mặt hắn và anh, bàn tay đó đẩy mạnh mặt hắn tách hắn ra khỏi anh.

  Mihawk:  Dừng trò hôn hít của ngươi được rồi.
  Doffy:  Tên khốn!

Mihawk đi đến chắn trước mặt anh, đối diện hắn với gương mặt lạnh tanh nhưng lại đầy vẻ tức giận. Trước cửa lại là vài tên canh gác ngã nhào ngỗn ngang.

  Thuộc hạ:  Ngài Crocodile... xin lỗi chúng tôi không thể ngăn được mắt diều hâu.
  Crocodile:  Haizz các ngươi ra ngoài đi.
  Thuộc hạ:  Vâng.

Bọn họ lần lược đứng dậy ra ngoài đóng cửa lại. Anh chán nản lấy tay đỡ trán nhìn xuống mặt bàn.

  Crocodile:  Ta nói dạo này các ngươi mắc bệnh sao? Cứ liên tục lui tới chỗ ta làm gì vậy?
  Duffy:  Do trước đây ta có việc cần lo ổn thỏa, khó khăn lắm mới dành được thời gian đến chỗ anh. Bây giờ không có việc gì nữa nên ta đến nhiều hơn.
  Mihawk:  Tôi cũng thế!

Doflamingo vừa nói vừa đẩy Mihawk né ra để hắn đứng trước mặt anh, Mihawk cũng quay lưng lại nhìn chằm chằm vào anh. Rồi hai người họ lại liếc sang đối phương với đôi mắt tóe lửa, lúc này họ lại cùng có một suy nghĩ.

  Doffy, Mihawk:  * Đương nhiên là đến để giữ anh rồi, không lại bị tên khốn nào đó cắp đi mất*

Lúc này cánh cửa lại mở ra, những cô hầu mang theo lĩnh khỉnh vali đồ bước vào trong, một cô trong số đó lên tiếng.

  Hầu:  Thưa ngài, chúng tôi mang đồ đến phòng ngài để xắp xếp nhé ạ?

Anh nhìn mớ vali trên tay 3 cô hầu và 2 người khác đang tiến đến lấy những vali Doflamingo vừa mang đến, anh thắc mắc.

  Crocodile:  Đây là gì vậy?
  Hầu:  Đây là đồ mà ngài Mr1 và ngài Mihawk mang đến ạ.
  Crocodile:  Quần áo cho ta sao? Vậy Daz đâu, sao hắn không tự mang đến. Hắn ở cùng với ta mà?
  Hầu:  Ngài ấy bảo chúng tôi mang vào phòng ngài, còn ngài Mr1 đã ra ngoài rồi ạ.
  Crocodile:  Được rồi, các ngươi mang đi đi.

Người hầu vừa ra ngoài Mihawk và Doflamingo lại nhào đến người anh, mỗi người ôm một bên cánh tay bám chặt lấy anh. Anh tức giận quát ầm lên.

  Crocodile:  Cút ra!!!!!!!

   Hết chương 12

 

Tình yêu của tội phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ