đồ khốn

1.3K 125 9
                                    

trong căn phòng chỉ có duy nhất vài tia nắng từ ngoài cửa len lỏi vào, tiếng chuông báo thức từ điện thoại cứ thế kêu ầm lên, cô bé với mái tóc nâu khó chịu quơ tay loạn xạ trên tủ đầu giường để tìm kiếm thứ phá giấc ngủ của em.

kim minjeong còn không thèm ngẩn đầu lên nhìn, em cứ thế quẹt ngang màn hình tắt chuông báo thức, thân ảnh nhỏ bé không hề có ý định rời giường. hôm nay đã là ngày thứ 3 em trốn học, em không muốn phải nhìn thấy cái mặt khó ưa kia nữa. minjeong khó chịu khi em tiếp tục có những suy nghĩ về cái đầu vàng chói đó, em quay mặt đi chỗ khác với mong muốn bản thân hãy quên hết mọi thứ và chìm vào giấc ngủ. vừa quay sang đã thấy đôi giày nào đó bóng loáng, mới toanh, em không hiểu tại sao bản thân lại đặt nó ngay ngắn ở đó nhỉ. vừa nhìn nó thôi là bao nhiêu kí ức đáng xấu hổ ùa về, kim minjeong tức giận, em từ lười biếng liền vùng một phát nhảy ngay xuống giường, đôi chân thon thả dùng lực thật mạnh đá bay đôi giày nằm lăn lóc ra sàn. bàn tay xinh xắn siết chặt lại, tuy ở trong tối nhưng không thể chối khi khuôn mặt của em bắt đầu ửng hồng.

"chết tiệt, đồ biến thái thần kinh. đồ khốn yu jiminnnnn" - kim minjeong bực tức, em lấy tay ôm đầu hét toáng rồi nhảy dựng lên.

____________________________

"hắt xì" - tiếng hắt xì của người mà ai cũng biết là ai.

"mày sao vậy, hôm qua nhảy sung quá nên bệnh rồi hả?" - aeri cười khẩy khi thấy cô bạn bên cạnh liên tục hắt xì và xoa mũi.

"lạ nhỉ, hôm qua vẫn bình thường mà" - yu jimin lắc đầu rồi vươn vai nằm xuống bàn học.

yu jimin và uchinaga aeri đang ngồi trong lớp, cả hai cũng coi là thân đến mức xưng hô tự nhiên hơn. lúc đầu cô tưởng không thân, ai ngờ lại thân không tưởng. aeri ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy sách che mặt lại, hôm qua cả hai đã có buổi tối xập xình trong hộp đêm rất cháy, giờ mắt nhắm mắt mở ngồi học cũng là điều đương nhiên.

"à aeri này, mày biết em này không?" - yu jimin làm bộ đưa màn hình điện thoại hiện lên tài khoản instagram quen thuộc, cô lướt lướt lên xuống cho aeri xem dễ hơn.

"biết nó pha cafe mà bỏ lộn bột ngọt thay vì đường luôn là đằng khác" - aeri nhìn vào điện thoại thản nhiên nói.

"xinh nhỉ, mày biết em ấy ở đâu không?" - làm bộ tiếp đấy, cô thừa biết minjeong ở chung với aeri và một cô gái khác mà.

"thích nó rồi hả, tao nói nghe nè jimin. mày out con mẹ nó game ngay từ đầu rồi" - aeri nhìn jimin bằng ánh mắt thấu hiểu và đồng cảm.

yu jimin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn aeri, sao lại out được chứ? mới ba ngày trước em còn để cho cô hôn mà, hay aeri hôm qua nhảy sung quá té đập đầu vào đâu rồi nhầm lẫn cái gì đó à.

"game over, kim minjeong ghét nhất là mấy người như mày đấy, cũng may bọn tao là bạn bè nên tao ăn chơi cũng chẳng sao" - aeri nhìn từ đầu đến chân jimin rồi cho cô một lời nhận xét.

_______________________

kim minjeong choáng váng, em ngồi trên sofa phòng khách nở nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt thất thần nhìn vào ly nước ép cam và dĩa trái cây trên bàn. lỗ tai em đã lùng bùng từ 15 phút trước cơ, cái gì mà rủ bạn về nhà chơi, rồi cái gì mà bạn mời ăn tối nên đặt đồ ăn về nhà. hiện tại aeri và yizhuo đang loay hoay với chén dĩa trong bếp, để em ngồi một mình ở đây với con sói đói trước mặt. em ngẩn mặt lên nhìn, cái khuôn mặt đáng ghét kia đang nhìn em cười toe toét. ngày hôm đó sau khi về nhà, kim minjeong dứt khoát block hết tất cả phương thức liên lạc với yu jimin. đã làm đến thế mà jimin vẫn không buông tha cho em, cô ta tạo hẳn cái tài khoản khác để nhắn tin, dọa rằng nhà cô có camera, em mà không mở block là cô tìm đến nhà bố mẹ của em để khoe.

jiminjeong - tâm cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ