Sau khi ăn no nê thì mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
Còn Pavel thì không muốn về chút nào. Trong mắt Pavel nhà chẳng là gì, nó thật cô đơn và lãnh lẽo. Thú thật anh không muốn về chút nào, mỗi lần về thì anh lại nhớ người ấy. Mỗi tối anh luôn cuộn tròn mình trên chiếc giường của bản thân rồi nhớ tới người ấy, người yêu anh nhất cũng là nguồn sáng duy nhất của anh nhưng.....
Quay lại chuyện 10 năm trước
➩《Mình đổi khúc này xưng anh thành cậu nhe》Hôm nay là sinh nhật của Pavel, ngày Pavel tròn 8 tuổi. Hôm nay mẹ của cậu quyết sẽ tổ chúc cho nhóc một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ.
Lúc mới sáng tinh mơ, cậu đã thức dậy tự vệ sinh cá nhân và chạy qua phòng đánh thức mẹ.
"Mommy, mommy"lay lay người mẹ, cậu nói khẽ
"Hử, sao thế bé" dù vẫn buồn ngủ nhưng mẹ cậu vẫn mắt nhắm mắt mở trả lời, sẵn tay bế cậu lên nằm cùng mình
"Mommy dậy đi trời sáng òi" vừa nói cậu vừa đưa tay lên mặt mẹ, chu chu môi nói
"Giờ vẫn còn sớm mà, mới có 4h sáng chớ mấy" mẹ cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói
"Hong chịu, mommy dậy đi. Mommy quên hôm nay là ngày quan trọng gì hỏ"cậu bĩu môi nói lại
"Hỏ hôm nay là ngày gì quan trọng, mommy không có nhớ gì hết" mẹ cậu hỏi lại cậu với nụ cười nhẹ trên môi
"Hic..mommy quên sinh nhật bé rùi...hic..mo..mommy hết thương bé òi..huhuhu.." cậu mếu máo nói. Mommy là hết thương cậu rồi nên là mới quên ngày này chớ gì, cậu biết hết hứ
Thấy trò đùa của mình hơi quá, làm bé con này khóc mất rồi nên mẹ cậu nhẹ giọng dỗ dành
"Ui, sao bé lại khóc rồi, mommy xin lỗi mommy hong có quên sinh nhật bé mò. Mommy đùa thôi bé đừng khóc, ngày sinh nhật mà khóc là buồn lắm đó" mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh rồi ôm anh an ủi
"Con trai mà dễ khóc quá à mai mốt sao mà bảo vệ được mommy đây" mẹ anh cười trêu chọc nói
"Hức....bé khum có khóc nữa..bé s..sẽ bảo vệ mommy..hức"
"Được rồi, được rồi. Bé ngoan nha, giờ bé xuống nhà đợi mommy được không"
"Đ..được ạ"
"Ngoan lắm" mẹ xoa đầu cậu nhẹ nhàng rồi bước xuống giường.
"À bé nhớ rửa mặt nữa nhe, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa"
"Dạ"cậu ngoan ngoãn trả lời
Một lúc sau
"Bé ơi con đâu rôi" mẹ cậu vừa bước xuống lầu vừa khẽ gọi
"Dạ bé đây ạ"cậu vẫy tay ra hiểu với mẹ
"Đang làm gì đó "
"Dạ đang xem tivi ạ"
"Bé đói chưa đề mommy làm đồ ăn nè" mẹ cậu lên tiếng hỏi
"Dạ cũng hơi ạ"
"Thế đợi mommy xíu, cơ mà ăn xong mommy trở bé đi chơi nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn bệnh vô cảm [ PoohPavel__EAOB]
FanfictionPavel gặp phải một hội chứng hiếm gặp Và người đầu tiên khiến anh cười là cậu 🐶🐱