Chương 6

209 18 29
                                    

Quay lại hiện tại

Nhớ đến lúc đó làm anh không thể nào nhớ tiếp được, nó thật kinh hoàng anh thật không ngờ điều ấy sẽ xảy đến với bản thân. Nếu lúc đó.....

"Grrrrrrrr" bỗng có tiếng gì đó phía sau, anh giật mình quay ra đằng sau thì thấy một con chó husky giận dữ đang nhìn về phía anh

Có lẽ là hồi ảnh anh không đi để ý mà đạp phải đuôi của nó thì phải. Giờ mà đứng nhìn nó không chạy là thể nào cũng bị nó cắn, mà chạy thì cũng bị nó cắn. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì anh quyết định chọn phương án hai, dù sao thì chạy có khi sẽ thoát được còn mà đứng đó chắc nó cắn chết anh mất. Thế là anh cứ cắm mặt mà chạy, con chó đó có vẻ biết được ý định của anh nên cũng tức tốc dí theo để cắn anh cho bằng  được

"GÂU GÂU GÂU" tiếng sủa của nó vang khắp con đường về nhà của Pavel. Anh sợ quãi cả đạn ra mà không dám hét, hét mất sức lắm, làm sao mà có sức chạy được

Nhưng đời không như là mơ, ông trời đúng là biết trêu đùa lòng người lúc sắp chạy gần đến nhà anh thì không biết là ông trời ghét anh hay muốn triệt đường sống của anh mà cho ngay cục đá làm anh vấp té cái "bụp" một cú đau điếng

Anh sợ hãi quay ra đằng sau thì thấy con cho đang tiến lại gần anh, aha giờ có chạy cũng không chạy được chân anh bị chật mất tiêu rồi. Mặc số phận anh nhắm tịt mắt, tay tự ôm lấy đầu mình chờ đợi..

"DOM"

"Gâu"

"Sao mày chạy ra đây, lỡ ai bắt thì sao. Bộ có ai chọc mày....." vừa nói chưa dứt câu cậu con trai liếc qua phía bên kia xem thú cưng nhà mình là đang định cắn ai zị. Ai mà ngờ...

Cậu thanh niên kia đi lại gần, không ngờ tưởng người quen ai ngờ quen thiệt, cậu khẽ gọi

"P'Pavel phải không ạ.."

Hình như là chủ của con chó chết tiệt kia gọi tên anh thì phải, hèn gì có chủ rồi nên là không cắn anh nữa làm anh chuẩn bị sẵn tâm lý ( ಠ ಠ ). Theo tiếng gọi anh ngẩn mặt lên nhìn

"Pooh" anh bất ngờ lên tiếng

"Vâng, anh có làm sao không ạ. Em xin lỗi con chó này làm anh sợ rồi" câu ngồi xuống đối diện mặt anh

"Ừm.." chỉ là anh là người tự chọc con chó mấy mà giờ lại nghe lời xin lỗi từ cậu thì có vẻ là hơi kì(๑•﹏•)

"Anh có sao không ạ" cậu hỏi với gương mặt lo lắng

"Không sao"

"Nào đứng lên nào, anh ngồi dưới đó bẩn lắm" câu đứng dậy đưa tay về phía anh ý muốn anh nắm lấy

Anh khẽ đưa tay nắm tay cậu để cậu kéo anh dậy, dù sao thì chân anh cũng chật mất rồi. Nó khá khó trong việc đứng dậy làm anh khẽ kêu lên

"A.."

"Anh có sao không ạ, chân anh bị sao vậy" cậu cuốn quýt cả lên khi thấy có vẻ anh bị thương mất rồi

"Ưm.. Không sao..." anh nói dù chân nó đau vãi cả ra

"Hình như chân anh bị chật rồi"

Cả hai nhìn nhau không nói gì cả. Pooh nhìn anh trông anh có vẻ rất đau, xót quá..

'Hễ gì xót á, sao cậu lại xót anh cả hai có là gì đâu. Huống cho mới gặp anh ngày đầu mà như này, chắc là không có gì đâu chắc do con Dom nó làm anh như vậy nên mình thấy có lỗi thôi dù gì nó cũng là thú cưng của mình mà. Chắc kệ đi chả sao đâu.'
Suy nghỉ nhất thời của Pooh, nhưng ngay tức khắc câu quăng ra sau đầu ngay. Giờ quan trọng là đưa anh về nhà, bỗng một suy nghỉ khác xuất hiện cậu liền quay qua hỏi anh

"P'Pavel, hay là em cõng anh về nha" cậu ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh mong chờ sự đồng ý

Đối với Pavel từ trước tới nay trừ nhóm Nut ra chưa ai vào nhà anh cả. Giờ cho cậu vào liệu có ổn không, cơ mà không cho thì anh lết về à....

"Im lặng là đồng ý nhé ạ" cậu cười tươi, cuối xuống đưa lưng về phía anh nói

"Anh leo lên đi ạ"

Ờm giờ từ chối thì kì quá, thôi đành liều vậy

"Anh nhẹ quá vậy ạ"

"Ừm"

"C..còn nó" anh vừa hỏi vừa chỉ con chó đang ngồi ngây ngốc ở kia

"Ui anh không nói là em quên mất nó luôn ấy ạ"

"Dom về nhà đi, mày mà đi t thiến mày đó" có vẻ nó hiểu lời cậu nói nên quay mông đi về nhà. Còn cậu thì cõng anh về nhà anh

"Nhà anh ở đâu vậy ạ" vừa đi vừa hỏi. Anh ở trên lưng cậu đưa tay về phía trước chỉ cho cậu biết, nhìn theo hướng tay anh thì có vẻ là nhà anh cũng gần nhà cậu phết

Cơ mà cõng anh như thế này, cậu mới biết anh rất thơm nha, dù cho mùi rất nhẹ nhưng cậu vẫn có ngửi thấy. Mùi này rất thơm nhưng lại có chút cô đơn,một chút lạnh lẽo lại còn buồn tủi nữa

"Anh!! Anh Pavel là alpha ạ" cậu khẽ hỏi

"Ừm"

"A,mùi hương của anh thơm lắm ạ. Em rất thích" cậu cười nói, rồi lại hỏi tiếp

"Anh à,của anh là mùi của loài hoa gì mà thơm vậy ạ"

"Hoa lưu ly tím" anh trả lời cậu trong nghi hoặc. Định lên tiếng hỏi thì cậu lại nói

"Đến nơi rồi nè anh"

Nhẹ nhàng đặt anh xuống, đưa tay đỡ lấy anh một cách nhẹ nhàng rồi lại bắt đầu đặt câu hỏi

"Em dìu anh vào nhà nhaaa"

"..."

"Được không anh, chớ anh đâu có đi được đâu"

Hơi ngập ngừng nhưng suy ra Pooh nói cũng đúng, cơ mà có thực sự ổn...

"Hm....cũng đc"

"Được rồi, anh đi từ từ thôi" vừa đi vừa dìu anh vào trong

"Đến đây được rồi" anh khẽ đập tay cậu để cậu buông mình ra

"Đây anh ngồi đây ạ, nhà anh có hộp cứu thương không" cậu hỏi xong nhìn xung quanh nhà anh. Anh lắc đầu nhẹ biểu thị nhà anh không có thứ cậu tìm

"Thế anh ngồi đây đợi em xí, em quay lại liền" nói rồi cậu chạy như bay ra khỏi cửa

Pavel nhìn theo bóng lưng cậu khất sau cánh cửa, thầm nghỉ

"Sao cậu lại đối tốt với tôi thế........"

_____________________________________

Ehee thấy tui năng suất khum😁 nay đăng sớm cho mọi người nò👉👈

Chúc mọi người một ngày tốt lành🌷

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Căn bệnh vô cảm [ PoohPavel__EAOB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ