kageyama đang giận hắn.
tsukishima mơ màng nhận ra có chuyện gì không ổn. kể từ sau cuộc hẹn đi chơi hụt nọ, kageyama đối xử với hắn càng lúc càng lạnh nhạt. tin nhắn gửi đi rất lâu mới hồi âm lại. tsukishima đã nhiều lần ngỏ ý xin lỗi, nhưng chỉ vừa nhắc đến đã bị kageyama gạt phăng đi. cậu chủ động tránh mặt hắn ở trường học. giờ nghỉ trưa cũng không ăn cơm cùng cả nhóm như mọi ngày. ngoại trừ thời gian sinh hoạt câu lạc bộ ra, tsukishima hầu như không thể nhìn thấy kageyama nữa.
chỉ có thói quen trở về cùng nhau mỗi tối là vẫn chưa thay đổi. nhưng kageyama cũng không còn sóng vai cùng hắn hay lặng lẽ níu lấy vạt áo tsukishima lúc đèn đường chuyển sang màu xanh. cậu duy trì khoảng cách trước hắn một đoạn ngắn, khi dừng trước cửa nhà cũng chỉ thờ ơ chào tạm biệt.
tsukishima nhìn dáng người kageyama biến mất sau cánh cửa khép chặt, lồng ngực âm ỉ đau đớn không ngừng.
cậu làm sao vậy, kageyama?
chiến tranh lạnh kéo dài suốt một tuần lễ. kageyama trên sân không có vấn đề gì, vẫn phối hợp nhịp nhàng như cũ, từng đường chuyền đến tay cũng chính xác như đo đạc. chỉ là cậu không còn quay sang dùng ánh mắt khen ngợi nhìn hắn mỗi khi ghi điểm, không khắt khe chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện. dùng thêm lực ở phần cổ tay đi. nhảy cao hơn một chút chứ. lúc nãy góc đập của cậu bị chếch về bên phải à. tsukishima thấy hơi buồn bực, lúc đường chuyền đến phía mình hắn tự ý để lạc mất một nhịp. quả bóng va vào cổ tay, đập mạnh xuống bên ngoài đường biên.
ra ngoài.
tiếng yachi hô lên khe khẽ. bọn trẻ năm nhất ngơ ngác nhìn quả bóng còn đang lăn tròn, sau đó quay sang nhìn tsukishima và kageyama ở bên kia tấm lưới, ánh mắt kinh ngạc khó tin. tuy chuyện cú đập bị cản phá hoặc chệch hướng thường rất hay gặp, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ ràng lần này là do tsukishima và kageyama phối hợp không ăn ý. đường chuyền của kageyama chắc chắn vẫn chuẩn xác như cũ, vậy thì vấn đề hẳn là nằm ở chỗ người còn lại rồi.
tsukishima kéo cổ áo lên lau mồ hôi đọng ở cằm, đuôi mắt nhếch về phía kageyama thách thức. thế nào, lên tiếng đi. mắng tôi đi. hỏi tại sao tôi lại làm hỏng đường chuyền tỉ mỉ tuyệt đối của cậu đi. nói gì đó thử xem nào.
kageyama cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn hắn. nhưng tầm mắt cậu dừng lại không quá lâu, chưa đến một giây đã thờ ơ liếc sang nơi khác. quả bóng trong tay kageyama xoay tròn rồi bay lên không trung lần nữa. tsukishima vẫn cứng đầu nhảy trễ một nhịp, nhưng lần này quả bóng lại vừa khớp với lòng bàn tay hắn.
kageyama không chỉ trích hắn. thay vào đó cậu chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại đường chuyền.
tsukishima co duỗi bàn tay vừa ma sát với bóng nên ửng đỏ, chẳng hiểu sao trong ngực bừng lên cơn tức giận không tên. kageyama càng không nói, hắn càng được nước lấn tới. kageyama chuyền cao, hắn sẽ nhảy thấp. đến lúc đường bóng hạ xuống, hắn lại cố ý tung người cao hơn bình thường. nửa trận đấu còn lại bị tsukishima quậy thành một mớ hỗn độn. không chỉ mấy đứa nhỏ năm nhất hoang mang tột độ, mà cả bọn năm hai lẫn các anh năm ba cũng mờ mịt trước lượng bóng đánh hỏng từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukikage ; narcissus
Fanfictionhanahaki, án tử hình cho những tình yêu không có lời hồi đáp.