b ố n ;

253 26 10
                                    

hành lang khu cấp cứu dù ngày hay đêm cũng chưa bao giờ vắng bóng người. tường sơn trắng và gạch men lát sàn bóng loáng, phản chiếu lại ánh đèn huỳnh quang sáng quá mức cần thiết. mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong không khí. tiếng dụng cụ va chạm vào khay kim loại như những vết xước dài trong màng nhĩ. ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi. tsukishima lần tay dọc theo dãy ghế kê sát tường, thất thần ngồi xuống. những vụn tuyết trắng đọng ở vai áo lúc này đã tan ra, để lại từng đốm ướt sẫm màu trên nền vải đen, trông như nước mắt.

thầy takeda ngồi bên cạnh hắn. cách một chiếc ghế. bàn tay vẫn đặt phía sau lưng tsukishima không buông. em sẽ không ngất đâu, thầy đừng lo lắng. tsukishima muốn nói vậy, nhưng khi há miệng ra lại chẳng thốt nỗi một lời nào. như thể từ ngữ đã chết yểu ở vành môi. hắn đờ đẫn đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối, dù có nắm chặt cũng khó che giấu từng cơn run rẩy.

tsukishima vẫn còn nhớ cảm giác kageyama nằm trong ngực mình. hắn đã ôm cậu bằng đôi tay này. kageyama hai mắt nhắm nghiền, thái dương lấm tấm mồ hôi. gầy gò, yếu ớt biết bao. suốt thời gian qua, tsukishima đã luôn nghĩ về chuyền hai mình yêu thương bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất. kageyama ở lại phòng tập mỗi tối, cần mẫn mài từng đường chuyền sắc nhọn như dao. kageyama đứng trên sân đấu, cơ thể duỗi dài uyển chuyển, thổi linh hồn vào những đường bóng chao đảo cả thế trận. kageyama nhìn từ đằng sau, bóng lưng rộng lớn vững vàng, trong một khoảnh khắc tsukishima thực sự có thể nhìn thấy chiếc vương miện đặt trên mái tóc đen và hoàng bào tung bay trong gió.

đức vua của hắn. điện hạ của hắn. bậc quân vương của hắn. tín ngưỡng hắn tôn thờ và bằng lòng trung thành tuyệt đối.

kageyama nên sáng sủa, rạng ngời như vậy, đứng ở nơi cao nhất đón nhận toàn bộ ánh sáng và tình yêu của thế giới này. cậu có linh hồn mạnh mẽ mà trong sạch. như một đóa tuyết liên quý báu, mặc cho gió tuyết mưa sa vẫn cứ yêu kiều nở rộ, từng cánh hoa kiêu hãnh vươn mình giữa giá băng.

vậy mà chỉ trong chớp mắt, tsukishima chứng kiến đóa hoa tràn đầy sức sống hắn vẫn luôn nâng niu gìn giữ, đột nhiên ngã gục lụi tàn. cơ thể cậu ấy nhẹ bẫng, không còn hơi ấm. nhịp thở mỏng manh ngắt quãng. suốt đoạn đường từ trường học đến bệnh viện, đầu óc tsukishima hoàn toàn trì trệ. hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tuyệt vọng ôm người mình yêu nhất trong lòng, giữ cậu ấy không bị tử thần cướp mất. hắn chẳng biết xe đã dừng lại ở cổng khi nào hay bản thân đã bế kageyama chạy đến phòng cấp cứu ra sao. một đoạn ký ức cứ như vậy mà bỏ trống. chỉ khi những y tá đẩy băng ca đến, gỡ kageyama ra khỏi tay hắn, tsukishima mới giật mình tỉnh lại. hắn hốt hoảng nhìn kageyama được đẩy vào phòng bệnh, đột nhiên nảy sinh ảo giác trông thấy dáng hình cậu hiện lên trước mặt hắn, mỉm cười rồi tan biến.

tsukishima lao đến cửa phòng vừa đóng chặt. thầy takeda phải cùng hai bác sĩ nữa hợp sức mới giữ được hắn quỳ xuống đất. tsukishima nghĩ mình sắp điên rồi. nếu không được cấp cứu kịp thời, kageyama sẽ không sống được. hắn không muốn mất kageyama. nhưng một phần ích kỷ sâu trong lòng hắn vẫn mong có thể giữ cậu ấy mãi mãi bên cạnh mình.

kể cả có chết đi, tsukishima vẫn muốn kageyama phải chết trong vòng tay hắn.

tsukishima. thầy takeda khó nhọc lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. em có biết, có biết kageyama gặp chuyện gì không?

tsukikage ; narcissusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ