Chap 3

14 0 0
                                    

-"Hửm cuối cùng cũng về nước rồi nhỉ?" Nezumi vừa bước xuống sân bay sau một chuyến bay dài, bây giờ đã là gần tối rồi thở dài một hơi

-"Vâng thưa tiểu thư" trợ lý

-"Anh về nhà chính đi em về nhà Sano"

-"Người có cần tôi đưa về không"

-"Trắc có đó"

-"Vậy đi thôi có người đang chờ bên ngoài rồi"

-"Vâng ạ"

Bước ra khỏi sân bay ngay bên ngoài có một chiếc xe đen đang đợi cô bước đến đưa cho người đó vali rồi bước lên xe, sau khi cho vali vào xe rồi rời đi. Chiếc xe lăn bánh trên con phố đến nhà Sano đi ngang qua siêu thị cô rẽ vào đấy mua một ít đồ về nấu, cô nghe ông bảo nay có bạn của Shinichiro con trai cả nhà Sano sẽ đến ăn nên cô mua đồ làm bánh và đồ ăn tối cho mọi người. Mua xong cô bước ra khỏi siêu thị, đưa đồ cho trợ lý rồi lên xe đi về.

Sau một lúc đã đến trước cửa võ đường nhà Sano, cô bước xuống xe lấy vali và trợ lý thì cầm túi đồ ăn nãy mua. Cô và trợ lý gõ cửa một lúc thì một người bước ra đó là ông Sano Mansaku

-"Con về rồi sao Zumi" ông mỉm cười khi nhìn thấy cô cháu gái đáng yêu của mình

-"Vâng con về rồi đây ông" cô bước đến ôm lấy ông, cô rất nhớ ông

-"Được rồi được rồi vào nhà thôi, con mua gì vậy Zumi" ông hỏi

-"Con mua ít đồ để tối nấu ăn cho mọi người đó ạ" mỉm cười nhẹ nhìn ông

-" Hazz được rồi vào nhà thôi nào"

-"Dạ" rồi cô quay lại ra hiệu cho trợ lý để anh ta đi cùng mình

Ba người họ bước vào nhà, căn nhà vẫn như vậy không thay đổi gì vẫn như mười mấy năm trước. Cô bảo trợ lý để đồ lên bàn bếp còn cô kéo vali vào để ở phòng khách rồi cô ngồi xuống ghế nói chuyện với ông. Hai người ôn lại chuyện cũ rồi cười nói vui vẻ trên tay cô cầm tẩu thuốc bộ quần áo Trung Hoa mặc trên người. Trông cô lúc này xinh đẹp vô cùng, ông ra ngoài nghe điện thoại cô bước vào bếp nấu ăn.

Một lúc sau ông bước vào thấy cô cháu gái đang làm nấu ăn và làm bánh trong bếp làm ông nhớ đến cô của hồi bé cũng bận rộn trong bếp với Makoto không khí lúc đó rất vui vẻ và ấm áp làm ông có chút hơi xúc động. Sau khi làm xong bánh và đồ ăn cô quay lại thấy ông đang nhìn mình mỉm cười nhẹ

-"Con xong rồi à, không cần làm vậy con mới về mà"

-"Con muốn làm cho ông và mọi người ăn thôi con cũng làm xong rồi, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện tiếp thôi" cô đi đến kéo ông ra ghế ngồi nói chuyện tiếp

Cạch cửa mở

-"Ông bọn con về rồi đây" Emma bước vào nhà ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng thơm

-"Mùi đồ ăn ở đâu mà thơm vậy" Manjiro

Bước vào cả ba thấy ông của họ đang nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp tay cầm tẩu thuốc hút một hơi rồi nhả ra trông thật mỹ lệ. Cô gái đó đeo màn che trên mặt nên họ không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó chỉ biết sau lớp màn che đó là một khuôn mặt xinh đẹp và vô cùng mỹ lệ, trông cô như một thiên thần hạ phạm vậy một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần.

[Tokyo Revenger] Em GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ