Chương 6 Bạc Tuyết Long

177 33 0
                                    

Editor: Cáo Tuyết✨
🔥Truyện chỉ được đăng tải trên:
Wattpad: ocaotuyet!!
__________

Đầu óc Hi Hoài trống rỗng, nhất thời hoảng loạn.

Hắn nhớ rõ trước khi mình ra khỏi cửa vẫn còn tốt mà, tối hôm qua Tuyết Dĩ đi ngủ đúng giờ, buổi sáng còn ngoan ngoãn rời giường ăn sáng, trước khi hắn đi còn lắc lắc cái đuôi.

Tại sao mới chỉ một buổi sáng đã bị bệnh rồi?

Hi Hoài nhanh chóng bình tĩnh lại, bước nhanh vào phòng ngủ.

Hắn lấy trong tủ ra một chiếc khăn lông mềm, quấn quanh Tuyết Dĩ.

Tuyết Dĩ cảm thấy choáng váng, hô hấp có chút nặng nề, nhưng nhìn thấy Hi Hoài trở về bé vẫn như cũ vui vẻ, nghiêng đầu cọ cọ tay hắn.

Hi Hoài nhẹ giọng trấn an: "Không thoải mái sao? Ta mang ngươi đi tìm bác sĩ."

Hắn không am hiểu ma pháp chữa bệnh, để đảm bảo an toàn, hắn phải đưa Tuyết Dĩ đi khám.

Cứ như vậy, Tuyết Dĩ sẽ có nguy cơ bị phát hiện, nhưng Hi Hoài không rảnh lo nhiều như vậy.

Hắn không hề do dự, ôm bé rồng con ra cửa.

Tuyết Dĩ bị bọc trong khăn lông kín mít, chỉ để lại một khe hở để thở, từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì.

" Ô..." Xuyên qua khe hở, có thể thoáng thấy một mảnh cổ áo nhỏ của Hi Hoài, Tuyết Dĩ nhìn một lúc rồi an tĩnh nhắm mắt lại.

Y quán cách tẩm điện không xa, luôn có người ở đó, bọn họ là những y sư mộc tinh linh có trình độ cao nhất toàn bộ thành đô.

Trên đường đến y quán, không ít người hầu gặp được Hi Hoài, sôi nổi nhường đường hành lễ.

Bước chân Hi Hoài không ngừng, sắc mặt có chút u ám.

Lúc hắn ôm một cuộn khăn vội vàng bước vào sảnh ngoài, y sư đang sắp xếp đồ đạc sửng sốt: "Điện hạ, đây, đây là..."

"Đây là thú cưng do bạn cùng lớp của ta nuôi," Hi Hoài nói xong dừng một chút: "Hôm nay nó bị bệnh, ta mang nó qua khám."

Y sư vẫn còn ngây người, Hi Hoài đã nhanh chóng nói các triệu chứng của Tuyết Dĩ cho y sư nghe.

"Cả người nóng lên, tinh thần không tốt, trên người không có vết thương, buổi sáng vẫn còn tốt."

Ánh mắt y sư chậm di chuyển, dừng lại trên một cuộn khăn lông trong ngực hắn: "Là...Ở bên trong này sao?"

Hi Hoài "Ừ" một tiếng, ánh mắt đề phòng lại cảnh giác.

Động tác hắn rất cẩn thận, kéo khăn ra một chút, lộ ra móng vuốt mượt mà trắng tinh.

Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái trên mặt y sư, Hi Hoài nói thêm: "Thú cưng này rất quý giá, không dễ dàng để người khác thấy."

Hắn không nói bạn cùng lớp của mình là ai, cũng chưa nói giấu ở dưới lớp khăn lông là chủng loại gì.

Y sư không tiện hỏi nhiều, đi lên phía trước: " Để ta nhìn xem."

Móng vuốt lộ ra bên ngoài khăn rất nhỏ, rõ ràng thuộc về ấu thú, bước chân xa lạ nhẹ nhàng tiếp cận lại giật giật, là vật sống.

[ĐM/Edit] Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ