Chương 3 U Minh Cốc

219 42 4
                                    

Editor: Cáo Tuyết✨
__________

Ngày hôm sau, Hi Hoài thức dậy sớm hơn bình thường.

Trước khi hắn mở mắt, hắn cảm thấy một sinh vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay mình.

Đêm qua sau một lúc do dự, bé rồng con được nước lấn tới, dựa vào hắn ngủ cả đêm.

Bé rồng con vùi đầu nằm mơ, chân sau đá nhẹ vài cái, hai chân trước gắt gao ôm chặt trong lòng.

Hi Hoài rũ mắt nhìn, một tay khác duỗi ra nhéo nhéo đôi sừng rồng nhỏ.

Không tỉnh.

Nếu những con rồng đó biết, ấu tể trong bộ tộc lưu lạc bên ngoài, còn rất gần gũi với chủng tộc đối địch của bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ tức giận đến phát cuồng.

Hi Hoài lại nhắm mắt lại, chờ đợi tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt cỏ.

Lòng bàn tay hắn động đậy, bé rồng con ngáp một tiếng, giẫm lên ống tay áo của Hi Hoài duỗi người.

Tuyết Dĩ xoay người ngồi dậy, lắc lắc sừng rồng, lại liếm móng vuốt.

Hi Hoài nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, tựa như còn chưa tỉnh.

Lòng bàn tay nằm suốt đêm vẫn còn ấm, Tuyết Dĩ vùi đầu ngửi ngửi, nhẹ nhàng đặt hai chân trước lên đó.

Trên tay Hi Hoài tràn ngập mùi hương của chính mình, tản ra nhiệt độ như vỏ trứng.

Tuyết Dĩ vừa mới tỉnh ngủ ngây thơ lại mờ mịt, há miệng cắn đầu ngón tay, cắn một miếng như ăn vỏ trứng.

Bàn tay trước mặt đột nhiên động đậy, Tuyết Dĩ không kịp phòng ngừa, rụt cổ lùi về phía sau.

Hi Hoài ngồi dậy, trên mặt không có biểu tình: "Muốn ăn ta?"

Bé rồng con nghiêng đầu cọ cọ tay áo hắn, ánh mắt vô tội.

Hu Hoài chủ động duỗi ngón tay ra: "Đây, cắn một miếng đi."

Hắn muốn xem liệu một con rồng con này có thể làm tổn thương hắn hay không.

Tuyết Dĩ nhìn ngón tay trước mặt, ý thức mình đã cắn sai rồi, bé liền liếm nhẹ lấy lòng hắn.

Hơi thở của Hi Hoài hơi dừng lại, thu tay lại, từ dưới gốc cây đứng lên.

Buổi sáng, Hi Hoài như cũ không thể ngồi yên.

Đầu tiên hắn một mình đến dòng suối nhỏ, đơn giản rửa mặt một lát rồi bắt đầu đi dạo khắp nơi.

Bé rồng con không đi theo hắn, có lẽ nhìn hắn bước đi rất nhanh, biết hắn không muốn mang theo bé.

Mắt thấy mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, Hi Hoài quay lại theo lộ trình ban đầu.

Bé rồng con vẫn như thường lệ ở trên mặt cỏ, từ xa nhìn thấy hắn, hưng phấn chạy tới.

Hi Hoài tiến lại gần, tìm một bãi cỏ ấm áp ngồi xuống, bé rồng con vẫn theo sát phía sau, không ngừng vẫy đuôi.

Không biết có phải là do hắn bị ảo giác hay không mà hôm nay con rồng con này có vẻ nhiệt tình hơn thường ngày.

Hi Hoài trên mặt không biểu tình, kê tay ngủ một giấc, lại coi hắn trở thành cái gì?  Tổ rồng?

[ĐM/Edit] Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ