Chương 7 Bạc Tuyết Long

287 48 2
                                    

Editor: Cáo Tuyết✨
🔥Truyện chỉ được đăng tải trên:
Wattpad: ocaotuyet!!
__________
Tuyết Dĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, động tác của các bạn học ở hàng đầu đều bị trang sách ngăn cản.

Trong lớp có rất nhiều người, giọng nói đạo sư không ngừng giảng bài, nhưng nằm trên đùi Hi Hoài, bên người đều là mùi hương quen thuộc nên bé rất an tâm, một chút đều không sợ hãi.

Bé rồng con ngáp một cái, vô tình phát ra một tiếng động nhỏ, lại cào cào trang sách thêm vài lần nữa, dí sát ngửi mùi mực in trên đó.

Các bạn học ở hàng ghế phía trước cứng đơ lưng, cố gắng không chú ý đến dị động phía sau.

Nơi này học viện lớn nhất đô thành, bên trong các học sinh đến từ các chủng tộc khác nhau, bên trong học viện chủ trương bình đẳng, chỉ coi trọng thứ hạng thành tích.

Nhưng Hi Hoài rốt cuộc thân là điện hạ Dị Ma tộc điện hạ, thân phận tương đối tôn quý, thiên phú và thực lực cũng vượt trội so với các bạn cùng lứa.

Hơn nữa tính tình hắn không tốt... Hầu hết các bạn cùng lớp đều có chút sợ hãi hắn, không dám dễ dàng trêu chọc.

Ngay cả đạo sư cũng không thế nào quản, chỉ cần Hi Hoài an phận đi học, hoàn thành bài tập đúng hạn là được.

Sau một buổi học, Hi Hoài gần như cúi đầu suốt buổi, thỉnh thoảng lại cầm bút xoay xoay vài cái, không biết đang làm gì.

Trong giờ giải lao giữa các tiết học, Hi Hoài cảm thấy lớp học ồn ào, người đi qua lại quá nhiều nên hắn ôm bé rồng con trong tay đi ra hành lang, tìm một góc yên tĩnh.

Đợi đến khi lớp học bắt đầu lại mang bé rồng con trở về.

Cho đến khi tan học buổi sáng, mọi chuyện vẫn bình lặng như thường, không ai để ý đến sự tồn tại của Tuyết Dĩ.

Tiếp theo, Hi Hoài đến nhà ăn một chuyến.

Căn tin của học viện yêu cần thêm rất nhiều tiền, những thứ đắt tiền nhất cũng không thua kém gì những thứ được làm trong cung điện.

Hi Hoài cẩn thận xuyên qua đám người, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai đồng vàng, mua một phần đồ ăn, chuẩn bị một mình trở về ký túc xá.

Hắn cầm hộp cơm quay lại, có người gọi hắn: "Hi Hoài?"

Là Hi Niên, cậu ta bước nhanh tới gần, nhìn từ trên xuống dưới Hi Hoài: "Gần đây ngươi có sao không?"

Hi Hoài cảm thấy bối rối, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, nhấc chân rời đi.

Hi Niên đi theo phía sau: "Sao sáng nay lại vứt nhiều quần áo như vậy? Có phải phụ thân lại nói cái gì với ngươi..."

Cậu ta thật sự rất tò mò, cho rằng Hi Hoài sợ mắc lỗi phải vào U Minh Cốc, cho nên ở trong phòng cắt quần áo cho hả giận.

Hi Hoài không quay đầu lại, lạnh như băng nói: "Tay ngươi khỏi hẳn rồi à?"

Hi Niên lập tức nhớ lại trải nghiệm đau đớn cách đây không lâu, sắc mặt cứng đờ dừng lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Edit] Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ