2.thiên sứ

199 19 0
                                    

Choi Wooje lặng lẻ nhìn ánh bình minh dần ló rạng .

Từng tia nắng ấm cứ thế soi rọi từng nẻo đường nhưng chẳng thể xuyên vào con hẻm lạnh lẽo mà cậu đang nương náo

Đầu cậu nhói lên từng cơn dù vết máu đã khô cứng . Gương mặt nhỏ tuổi nhưng thấm đẫm sự cuồng nộ không lối thoát

Tại sao cậu lại phải chịu đựng những điều này ? Có đáng không ?

Bấy giờ mới nhận ra những uất ức trong đời , tâm trí cậu lún sâu trong mớ bòng bong mà chẳng thể nghĩ thông hơn . Chợt nhận ra điều gì đó , cậu đút tay vào túi quần như tìm kiếm thứ gì

Từ túi này qua túi kia , cậu bắt đầu hoảng loạn mà lục tung hết cả lên .

Cậu làm rơi phong bì của mẹ mất rồi.

Những bước chân nặng trĩu cố hết sức lê lết rời khỏi góc hẻm đó để đi ra hẻm lớn, chưa bao giờ cậu vội như lúc này . Hớt ha hớt hải men theo từng vách tường thô ráp mà mình từng đi qua để lần tìm thứ cuối cùng được mẹ trao khi bà bỏ đi.
Wooje cậu sợ hãi mà gương mặt cũng nhạt theo từng cơn .

Mờ mịt trước mắt cậu là những ánh sáng rực rỡ động lại nơi vách đá lạnh lẽo . Có vẻ ở đây là nơi Đầu hẻm rồi , cậu ôm chút hi vọng rằng chiếc phong bì ấy vẫn chỉ loanh quoanh đây mà chưa có ai nhặt được , nhưng đời không như là mơ .

Một người với vẻ ngoài có chút lạ lẫm. Hình như không phải người của khu này đang tựa lưng vào vách xi măng được nắng sưởi ấm kia.

Bước chân dồn dập của cậu liền giảm nhiệp mà từ tốn tiến về phía thanh niên có mái tóc bạc óng ả trong làn nắng chói kia . Trông như thiên sứ ấy nhỉ?
Choi Wooje mặt đờ đẫn cố hết sức tiến về phía người kia , chỉ thấy người nọ quay lại mà nhìn đâm chiêu về phía cậu . Có vẻ là bị vẻ ngoài này doạ sợ rồi à, ai đời lại có thể bình thản khi thấy một người thân đầy vết thương tích tiến về phía mình chứ , sẽ phiền chết đi được

Nhưng có vẻ "thiên sứ" kia thật sự đến đón cậu về trời rồi , thay vì bỏ đi như cậu nghĩ thì người đó chỉ khoanh tay nhìn xem nhất cử nhất động tiếp theo của cậu là gì khiến cậu có chút chột dạ mà ngập ngừng tiến lên

Lúc này người đàn ông với mái tóc bạch kim đang tròng trọc mà nhìn thẳng vào mắt cậu , khoảng cách này không thể gọi là xa được vì chỉ cần cậu vương tay về phía trước đã có thể chạm vào người lạ trước mặt

Gương mặt tái dần của cậu được hơi ấm nơi đầu ngỏ ấy soi rọi vào , ánh nắng chói loà ấy khiến cậu có chút khó khăn để nhìn rõ người trước mắt .

"Của cậu nhỉ?"

Hắn lấy ra một chiếc phong bì quen thuộc đã bị nhàu vì bị cậu nhét vội vào túi cũng vì thế mà rơi ra khi rẽ vào con hẻm này

Thật may mắn làm sao, Wooje thầm nghĩ.
Bao gánh nặng như được buông bỏ khi thấy chiếc phong bì nhỏ vẫn ở đây . Cậu đưa tay ra nhận lấy nhưng hình như người kia không muốn hợp tác thì phải.

Tay cậu quơ qua quơ lại theo hướng tay của người đàn ông nọ , hắn di chuyển tay liên tục như không muốn đưa lại đồ cho cậu

"Này?"

Mất hết kiên nhẫn cậu nhăn mặt mà thều thào như chất vấn.

"Tôi hỏi là của cậu phải không?"

"Ừ, của tôi nên là hãy đưa đây"

Thoáng chốc cậu thấy tên đối diện hình như đang cười mình thì phải.

Bộ cậu trông thảm đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy nực cười rồi à?

"Cảm ơn đi , may ra tôi còn xem xét thái độ của cậu"

Trời ơi , chắc bao nhiêu xui xẻo của cậu dồn lại một lần rồi nổ hủ ra tên này rồi , chưa đủ tàn tạ hay sao mà còn làm khó nhau vậy?

Choi Wooje túm lấy cánh tay to lớn kia mà dùng hết sức nắm chặt. Vội ngước mặt lên để nhìn rõ tên ác độc này thì chỉ thấy môi hắn nhếch cao .

Ánh mắt cậu thiếu kiên định mà mờ dần , chắc có lẻ là mất máu quá nhiều sau cuộc ẩu đả hôm qua .

Tay cậu vẫn không buông cánh tay của người kia , hơi thở bắt đầu mất kiểm soát mà lí nhí rên rỉ

"...Cứu tôi"

"Hửm?"

"Tôi không muốn chết trước mặt anh"

Tên kia thở hắt ra một hơi như thể bị kích thích , gương mặt thanh tú của người nọ có chút điên dại mà đanh lên vẻ cười

"Nhận ra rồi sao?".Ý hỏi đầy ẩn ý nhưng có vẻ hắn không cần câu trả lời

Ừm cậu nhận ra rồi, một người quen đã từ rất lâu không gặp

Cậu buông thỏng mà nhắm tịt mắt , cơ thể mơ hồ mà mất dần nhận thức. Để mặc kẻ kia đỡ lấy mình.

"Cậu an bài giao phó bản thân mình cho tôi luôn sao haha"

Nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cậu , hắn gọi một cuộc gọi rồi cứ thế hai người mất hút khỏi nơi mọi thứ bất đầu này.

[on2eus] CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ