4.

169 15 0
                                    

Đêm đó Moon Hyeonjoon đã mang em Wooje về nhà tá túc một đêm rồi hôm sao nhờ quản lí của mẹ mình đưa hộ em về nhà.

Em đứng trước cửa ngoảnh đầu lại nhìn hắn . Người này chỉ tiễn em lên xe chứ không đi theo gì cả khiến bé con có chút buồn

Ai lại nỡ rời xa người bạn mới này chứ...

Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng này khiến Wooje run lẩy bẩy vì sợ sẽ làm bẩn ghế da đắt tiền .

Moon Hyeonjoon dường như đọc được suy nghĩ của em mà cười cười nói

"Ngồi đi sợ cái gì . Chẳng phải đã là người của tôi rồi sao , ăn uống tắm rửa mặc đồ của tôi cả rồi thì những chuyện này cũng là điều hiển nhiên thôi"

Cô quản lí nghe xong có chút bất ngờ mà nhìn lên kính chiếu hậu trong xe lén xem biểu cảm của cậu chủ nhỏ . Chưa bao giờ thấy cậu đem bạn về nhà lần nào nên khi hôm qua Hyeonjoon dắt một đứa nhóc lắm lem đầy rẫy vết thương về khiến cô không khỏi hoảng sợ .

Xem ra cậu chủ nhà mình rất thích thằng nhóc này.

Wooje ngồi im lìm trong xe khẽ nhìn qua chiếc cửa sổ ô tô để xem tình hình bên ngoài . Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó

Đôi môi người lúc nào cũng cong cong hướng về phía cửa kính đen ngòm ấy . Hắn không thấy được em nhưng vẫn chắc chắn rằng em đang nhìn hắn và đúng là như vậy .

Chiếc xe cũng dần lăn bánh rời khỏi nơi này để lại Choi Wooje ngại ngùng mà túm lấy góc áo

"Áo của Hyeonjoon..." . Em thầm thì , chỉ mới gặp nhau được một ngày thôi mà sao đã làm bé con này xao xuyến rồi .

Đêm qua đối với em chắc có lẽ là đêm đầu tiên em ngủ ngon đến vậy . Người kia ân cần lắm , chỉ chênh nhau có hai tuổi thôi mà tên ấy lại tỏ ra một loại cảm giác hắn thật sự là một người anh lớn . Quần áo , cơm nước , chỗ ngủ đều do Hyeonjoon dẫn dắt hết.

Em thật sự động lòng với người tốt này rồi , lần sau nhất định sẽ đến và trả ơn cho hắn .

Căn nhà ọp ẹp quen thuộc dần hiện lên trước mắt Wooje . Sao lại có thể biết được nhà em hay vậy ? Đến em còn quên mất đường về nhà mà

Đâu biết được đêm đó Moon Hyeonjoon hắn đã nhờ cô trợ lí này tìm đủ mọi thông tin về em .

Cánh cửa xe được bật ra khiến em chững lại . Đã đến lúc phải về nhà rồi sao?

Dáng người nhỏ bé ấy chậm rãi bước xuống như thể không muốn đối diện với nơi này .

Hôm qua giờ em đã biến mất khỏi nhà nên giờ liệu bước vào đây thì sẽ gặp phải loại chuyện kinh khủng gì , nhưng

Người phụ nữ ấy cũng bước xuống xe , cô ta đi sát về phía Wooje nhỏ rồi tiến đến cánh cửa gỗ sờn màu mà gõ

Một giọng nói om xòm vang lên

"Mẹ nó , sáng sớm mà nhãi ranh nào dám phiền tao vậy" ngôn từ thô bỉ liên tục phát ra khiến cô khó chịu.

Cánh cửa gỗ nhanh chóng được bật ra . Một người đàn ông trung niên trông lôi thôi vô cùng

[on2eus] CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ