01

553 25 3
                                    

Người ta thường hay bảo xa nhau rồi mới biết mình yêu người ta như thế nào , nhưng mà con người anh khô khan như thế làm sao có thể hiểu được ? Từ sau lời tỏ tình đó , những lời nói thổ lộ anh coi là bồng bột anh chỉ biết chạy trốn thực tại , anh không chấp nhận được việc người em trai mà anh nuôi dưỡng lại trở thành bộ dạng như thế này

Chỉ là giá như lúc ấy anh có thể bình tĩnh hơn , đối diện với em ấy để nói rằng anh cũng yêu em

Anh đẩy em đi xa , xa đến mức nhiều đêm anh tự mình dằn vặt trái tim này

5 năm trôi qua anh sống trong căn nhà này cũng chỉ là tồn tại sống qua ngày mà thôi , một thân một mình hoài niệm về những đứa em cứ thế lớn dần , rồi Nguỵ Ly Ly cũng lập gia đình , có một mái ấm riêng nhưng còn anh thì sao chứ ?

Anh nhớ em ấy

Nguỵ Khiêm mong nhớ Nguỵ Chi Viễn

Mẹ ..

Là người mà anh cược hết tuổi thơ vào bà , nhưng ván cược ấy lớn quá . Để lại trong tim anh một lỗ hổng rộng tuếch . Và rồi Nguỵ Chi Viễn cược cuộc đời cậu vào anh

Đôi khi vụt mất một lần , anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bản thân trong khi chính bản thân ấy lại là anh . Anh thua ván cược tuổi thơ , anh dùng sự quan tâm mà anh không được nhận từ thuở ấy đặt hết lên Nguỵ Ly Ly và Nguỵ Chi Viễn . Chúng không chỉ là gia đình của anh , mà còn là hình bóng của anh ở trên đấy nên anh chẳng dám đối diện với thứ tình cảm nào khác ngoài cái thứ tình cảm từ mái nhà anh tạo ra

Nhưng từ khi em trai ra đi , anh thoát đi cái ác mộng gọi là quá khứ mà bao đêm trước đó anh giật mình tỉnh giấc . Đó có gọi là giải thoát không ? Hay sự đau đớn ấy không hề mất đi mà chỉ chuyển từ nỗi đau này sang nỗi đau khác . Anh quên đi cái quá khứ rồi giấc mơ về với thực tại , anh quên đi người mẹ nhưng anh cũng chẳng ngờ rằng người tiếp theo nối tiếp sự bứt rứt ấy lại là Nguỵ Chi Viễn , giấc mơ cũng chỉ là phản chiếu hình ảnh tâm trí của mình lúc vô thức thôi , hay chỉ là nỗi mong nhớ yêu và được em ấy yêu nên mới thế ?

Và rồi anh nhìn căn phòng này , nó đáng sợ quá , chứa biết bao nhiêu là " bóng ma " em trai

Nguỵ Chi Viễn , đừng về nhé , có chết em cũng không được về . Anh thà chết trong nỗi nhớ chứ không bao giờ chấp nhận loại chuyện đó đâu

Nhưng biết làm sao đây ? Anh đau quá , đau đến nỗi thân xác héo mòn từng ngày . Cục máu đông chèn lên não cứ thế làm anh đau , và cả không có em nữa

"Biết thế lúc đó tôi đã giữ không cho em ấy đi rồi , bây giờ cậu nhìn cậu xem , trở thành bộ dạng như này , cậu không yêu thương bản thân cậu nhưng ít ra cậu cũng phải yêu em gái cậu đi chứ ? "

" Cậu nói xem , cậu có yêu em ấy hay không ?  Cứ như thế này tôi sẽ kéo em ấy từ Mĩ về đấy "

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu , nó rít liên hồi khiến dòng máu không còn kiểm soát được . Anh lau đi những vệt đỏ chảy chẳng ngừng . Cứ như thế này thà chết đi mất thôi

Anh tha thứ cho Nguỵ Chi Viễn , cũng như yêu thương em gái của anh hơn , nó cũng nhớ anh hai của nó nữa

" Anh là đi Mĩ , anh đến một nơi mà em chưa bao giờ bước đến , em phải vui cho anh chứ "

" Vui sao ? Thế thì anh có vui không ? "

Chạnh lòng quá , anh ép em ấy đến đường cùng , buộc em phải ra đi . Và rồi cũng là anh mở lòng ra gõ những dòng chữ :

" Nếu nhớ nhà thì về đi "

Nguỵ Chi Viễn xuất hiện trước mặt Nguỵ Khiêm , đưa đôi tay xoã ra để ôm lấy Nguỵ Khiêm vào lòng . Anh say , say đến mức chẳng thể phân biệt được nữa hay không nữa . Nhớ phát điên

Mở mắt ra em ấy đối diện trước mặt , anh chỉ biết nhìn thôi , và rồi nhận ra rồi nó cũng phải trưởng thành

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thể chưa bao giờ thay đổi , Nguỵ Chi Viễn vẫn chăm sóc Nguỵ Khiêm như thường ngày , nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được có một bức tường ngăn cách tôi với em vậy . Vẫn những hành động ấy đến cả ánh mắt tôi cũng chẳng cảm nhận được em chưa hề mất đi hình bóng của tôi

Chẳng qua là ảo giác thôi sao ? Cách hành xử như thể tôi không còn là duy nhất nữa . Ngoại lệ nay đã có ngoại lệ khác , chẳng dễ chịu chút nào

" Ít ra em không giấu chuyện em thích anh "

" Xa mặt thì cách lòng " - tưởng như tống thằng nhóc ra nước ngoài một thời gian sẽ khiến em ấy tìm được người khác nhưng không phải , sức sống tuổi trẻ là thứ mà có lẽ cả đời Nguỵ Khiêm chẳng bao giờ hiểu nỗi

Chấp niệm trong mỗi người là một thứ không bao giờ có thể dễ dàng buông xuống được

hoặc là buông xuống 

hoặc là không muốn buông xuống

Anh trai bỏ 20 năm chăm sóc , gieo mầm yêu thương cho em trai - Nguỵ Chi Viễn nguyện cả một đời đặt anh ở sâu thẳm con tim , khi tim lên tiếng thì dù nó có đang bị bóp đến nghẹt thở , lay lắt đập yếu ớt đến mức nào thì cho dù Nguỵ Khiêm có chối bỏ cậu cả đời thì chỉ cần nó còn đập , được nhìn thấy anh hạnh phúc , anh được thoải mái không bị ràng buộc bởi tia máu mà cậu giăng ra thì tại sao lại không để anh hạnh phúc chứ ?

Nếu như " hạnh phúc " của anh là em trai nhỏ thì chẳng có lí do gì mà cậu không vứt bỏ tình cảm mà cậu cho không có gì là sai cả sang một bên và bắt đầu làm tròn bổn phận mà một người em nên thế

Nhưng mà anh ơi

Em đã nghĩ chỉ cần anh tiến thêm một bước thì không có gì mà em không thể vượt qua nhưng biết làm sao đây ? Em đã thấy anh chần chừ . Anh xù lông lên phản vệ như một con thú rúc mình vào cơ thể chúng . Nếu nó không muốn , đưa tay vào chỉ có thể bị thương mà thôi

Thú cũng có lúc bị thương , nó chạy trốn khỏi thế giới này rồi tự mình liếm láp vết thương . Tự mình dằn vặt . Hệt như anh vậy

Cho em một cơ hội khó đến thế sao ?

[ᴠɪễɴ ᴋʜɪêᴍ] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ