04

281 20 8
                                    

" Chịu chết , anh không qua nhà em ở đâu , còn lâu nhé nhóc con " Nguỵ Chi Viễn xua tay

" Nói cho anh biết , không muốn cũng phải muốn "

Đúng là lấy chồng vào càng ngày càng lợi hại , biết doạ cả anh nó cơ đấy , Nguỵ Khiêm là anh , chắc cậu không phải là anh à ? Đời nào lại dễ dàng ở cái thế này được . Vô lí

" Này , đừng có suốt ngày tưởng mình nhỏ nhất nhà rồi muốn làm gì thì làm , anh không như xưa nữa đâu . Em muốn gì thì anh sẽ làm à ?"

Nguỵ Ly Ly chán nản lắc đầu rồi đột nhiên đứng dậy mặt đối mặt với Nguỵ Chi Viễn

" Một là anh đi cho đến khi em chăm sóc cái tấm lưng của anh lành lặn , hai là anh ở đây cho anh cả   " chăm sóc " anh chu đáo nghĩ kĩ đi "

Nguỵ Chi Viễn " ... "

Nguỵ Ly Ly " ??? "

" Nói , phải nói cho em , bắt buộc trong hôm nay "

Nguỵ Chi Viễn thấy Tiểu Bảo kích động quá lại sợ người dưới nhà nghe thấy rồi lại rách việc nên chồm người dậy bịt miệng em gái mình lại rồi kéo xuống dưới giường . Nói bằng kí hiệu miệng " em điên rồi Tiểu Bảo , xoa thuốc cho anh đã rồi tính sau , anh đau quá nè không chịu được nữa " mặt thì cứ xụ xuống như chó con muốn nựng

" Đau à ? " Nguỵ Ly Ly hỏi

Nguỵ Chi Viễn đá mắt qua vừa cười vừa gật đầu " Đúng , đúng , đau lắm ấy . Phải có Tiểu Bảo của anh băng lại mới hết đau được "

" Dẻo mồm dẻo miệng thế kia mà sao lì như trâu vậy ? Cái gì gọi là phải có em băng mới hết đau được ? Thế sao em bảo anh qua nhà em mấy hôm thì anh giãy như cá mắc cạn thế ??? " nói thì nói chứ Tiểu Bảo thương anh hai muốn chết , miệng thì đang đấu võ mà tay thì kéo ngăn kéo ra kiếm đồ cho Nguỵ Chi Viễn

" Mà anh giấu ở đâu mà kĩ thế , sợ ai đó thấy rồi sút anh ra khỏi nhà à "

Càng ngày càng quá đáng , tạo phản thật rồi

" Kĩ đâu mà kĩ , ngay trước mắt còn gì "

" Đâu ? "

Thấy Tiểu Bảo mò mẫm lâu quá Nguỵ Chi Viễn đứng dậy lấy luôn cho nhanh , cậu " giấu " tít bên trong hộc tủ mà chẳng ai thèm sờ vào . Với cả cậu biết Nguỵ Khiêm chẳng bao giờ vào phòng cậu cả nhưng cứ cẩn thận cho chắc chứ nhỉ

" NGỤY CHI VIỄN "

" Nguỵ Ly Ly em lại lên cơn à , anh đã bảo phải bé cái miệng lại rồi còn gì "

Vừa mới cởi băng ra chưa kịp làm ăn gì Tiểu Bảo lại hét lên , đang khuyên bảo em nó thì có tiếng cửa , Nguỵ Chi Viễn giờ có lắp mười cái gan cũng không dám nói tiếp

" Hai đứa , cả ngày chơi chưa đủ à mà đêm rồi còn quậy phá thế hả ? "

Tiểu Bảo thấy có thích khách thì lấy lại bình tĩnh được trước liền lấy cái áo đập vào người Nguỵ Chi Viễn tay còn lại gom đống băng ném xuống dưới gối

" Ngu ra đấy làm gì , muốn chết dưới tay đại ca lắm à ? Nhanh nhanh cái tay lên "

" Cũng tại em cả đấy , bù lu bù loa lên làm gì không biết "

Xong

Tiểu Bảo lên tiếng trước " Em ra ngay đây anh cả " tay vặn ngược khoá cửa lại người kia đã mở ra rồi đi vào

Nguỵ Khiêm nhìn xung quanh tay thì chống hông

" Nhà có ai đâu mà phải khoá cửa , hai đứa có gì giấu anh đúng không ? "

Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng rằng nếu có thì cũng làm gì tới lượt anh biết

Nguỵ Chi Viễn đứng ở đằng sau đột nhiên ôm lấy vai Nguỵ Khiêm để đánh trống lãng " Úi , anh cũng biết khuya rồi mà còn chưa ngủ đấy , lại trốn em làm việc khuya rồi đúng không "

Nguỵ Ly Ly nhanh trí nằm trườn lên giường nhìn hai anh trai mình tình tình tứ tứ

Nguỵ Khiêm gạt tay Nguỵ Chi Viễn ra " Anh mà cần phải trốn à ? Hai đứa thì đứa nào về phòng nấy giải tán đi , ồn thế kia không để cho nhà thì cũng phải cho hàng xóm nghỉ ngơi chứ "

Nói xong Nguỵ Khiêm vỗ vỗ vào lưng của Nguỵ Chi Viễn rồi quay lưng đi mà chẳng quan tâm mặt em trai mình tái đi chút ít

" Anh "

Nguỵ Chi Viễn gọi anh thành công khiến anh trai quay mặt lại

" Ngủ ngon nhé "

....

Nguỵ Khiêm đang hẹn hò

Đúng vậy , sau bao nhiêu lâu thì anh đã mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu đến với mình sau lần từ chối trước

Phùng Ninh chủ động hẹn anh đi xem phim , cùng nhau đi cafe , cô miên man vuốt ve những chú mèo đáng yêu đang vẫy đuôi quấn quýt còn Nguỵ Khiêm thì cắm mặt vào máy tính

Nhưng vấn đề là tại sao Nguỵ Chi Viễn lại ở đây ?

Vừa thấy nhóc con anh đã vội quay mặt sang chỗ khác cầu trời cho mình không bị lộ nhưng thoát làm sao được

Số trời có khác , vốn dĩ trời hôm nay mưa lớn bất chợt chỉ cần tấp đại vào một chỗ nào đấy thì sẽ không bị ướt nhưng khi vào rồi mới thấy mình đã ướt được một nữa có bị ướt hết cũng chẳng sao , Nguỵ Chi Viễn quay lưng lại mở cửa chạy thẳng vào cơn bão lốc ấy

Phùng Ninh đang ôm mèo trên tay vừa thấy người yêu mình đứng dậy đi ra ngoài cửa liền buông bé con xuống đi theo níu lấy tay của anh

" Trời như này anh định đi đâu ? "

" Anh vừa thấy Nguỵ Chi Viễn chạy ra ngoài , anh đi tìm nó "

"Nguỵ Khiêm , đừng ... Nguy hiểm lắm , nếu anh muốn , em đi cùng anh "

Nguỵ Khiêm biết Nguỵ Chi Viễn không muốn anh ở bên người nào khác ngoài hai đứa nó . Giờ mà đi tìm cậu với Phùng Ninh thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi , đang kẹt giữa hai dòng suy nghĩ có nên hay không nên thì tình cờ Nguỵ Chi Viễn nhắn tin đến

" Anh , không cần phải lo cho em đâu , anh cứ vui vẻ ở bên cạnh người mà anh chọn . Hôm nay em sẽ không về đâu , anh hẹn hò xong thì đi ngủ sớm nhé đừng cố làm việc nữa , ngày mai em sẽ về "

Thả điện thoại xuống , anh nhìn sang Phùng Ninh rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái " Mọi chuyện ổn rồi "

Phùng Ninh cũng nhẹ nhàng cười với Nguỵ Khiêm nắm tay anh về bên những chú mèo

[ᴠɪễɴ ᴋʜɪêᴍ] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ