07

352 26 7
                                    

Nghiên Dương đang đau hết cả đầu

Lâu ngày không vận động lại chiêu thức cũng hơi quá tay , hai tay chống hông thở dốc cố gắng điều chỉnh cảm xúc , chân thì sút vài phát vào người đang yên phận nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới kia , ai không biết lại tưởng đột quỵ đêm khuya rồi ngủm ở đây rồi ấy chứ

Cũng may bản thân cô vẫn luôn tự cao rằng mình không bị mấy trò kiểu như này làm cho quyến rũ , chứ không như mấy đứa yếu lòng lại chả đổ đứ đừ cái tên sẵn sàng chết vì tình này mất

Tên điên này hoá thú rồi à ?

Và rồi nên xử lí cái xác này sao đây mới là vấn đề  đáng suy nghĩ , khuya rồi còn ai nữa đâu , bắt chiếc taxi còn khó ... hay là cứ vứt cậu ta ở đây , thuận lợi thì sáng sớm có người đi ngang qua rũ tình thương mang về nhỉ

Quá đỗi bất lực Nghiên Dương quyết định ngồi tệp xuống đất cũng với Nguỵ Chi Viễn luôn , máu dồn lên não lại thuận tay tát vào mặt tên ngu này một cái

" Ôi , fck "

Vừa đá bôm bốp với thưởng cho cậu bạn cái tát thì Nghiên Dương đã cảm nhanh chóng cảm thấy hối hận , cô xoa xoa vào mặt Nguỵ Chi Viễn vài cái rồi vén toàn bộ tóc lên đo nhiệt độ

" Phát sốt rồi ... mẹ khiếp số tôi làm gì mà khổ dữ vậy trời , vướng cái cục nợ đã đành này còn thêm ưu đãi đặc biệt nữa chứ "

Làm bạn nhậu cả tuần nay chưa bao giờ nghe Nguỵ Chi Viễn ho he gì về chỗ mình đang sống cả , suốt ngày chỉ có Nguỵ Khiêm . Giờ mà mang về nhà cô thì chỉ có nước bị nóc nhà sút thẳng ra ngoài đường

Nghiên Dương đưa tay lên ôm trán lẩm bẩm " biết thế này tôi có chết cũng không muốn liên quan gì đến tên chó nhà cậu "

Nguỵ Khiêm

Đúng rồi

Chính là Nguỵ Khiêm

Nghiên Dương lật người Nguỵ Chi Viễn lại , lục hết chỗ cần lục , mò mẫm mãi mới ra . Theo cô nghĩ : ánh trăng sáng mà một người không bao giờ với tới đến mức trở thành chấp niệm như thế này thì ruột gan của người này chỉ có thể dành trọn cho người kia mà thôi

Cuộc gọi khẩn cấp hiện lên hai chữ Nguỵ Khiêm , nói có sai đâu mà ...

Bên này Nguỵ Khiêm vừa mới bước đi không bao lâu thì em trai cưng gọi tới , vừa hôn con gái người ta xong còn gọi cho anh làm gì ? Không biết nên vui hay nên giận nữa , nhưng nghẹn lòng quá

Nguỵ Khiêm tắt máy

Rồi đến lần hai , lần ba ...

Không chịu được sự " làm phiền " của em trai Nguỵ Khiêm thẳng tay chặn số luôn

Nghiên Dương gọi lần thứ bao nhiêu rồi , mỗi lần tút dài vang lên đều mong người kia tỉnh giấc mà nghe máy nhưng hình như chuyện gia đình Nguỵ Chi Viễn tệ hơn là cô nghĩ khi ngay cả tiếng tút cũng bị chặn lại bởi giọng nói tự động bên phía tổng tài

" Tình huống gì đây ? "

Một lúc sau Nguỵ Khiêm lại nhận cuộc gọi của người lạ , lúc này anh không để tâm lắm đến chuyện làm quái gì có chuyện ba rưỡi sáng có người bên hợp đồng gọi đến chứ và rồi anh nhận ra tại sao Nguỵ Chi Viễn gọi đến thì anh cáu giận lên người nó bằng cách không muốn nói chuyện nhưng một người lạ bất kì thì được

" Cho hỏi ... đây có phải số điện thoại của Nguỵ Khiêm không ? "

Giọng nữ vang lên khiến anh nhẹ lòng hơn hẵn , anh sợ em trai mình lại bày trò đi mượn điện thoại người lạ buộc anh phải nói chuyện một cách tử tế

" Vâng "

" Em là Nghiên Dương , bạn học cấp ba chung với Tiểu Viễn , em biết gọi làm phiền anh trai của bạn giờ này cũng không hay nhưng mà anh có thể đến đón cậu ấy về được không ?  công viên đối diện quán tào phớ đêm Hạ , nếu anh không rõ thì em có thể gửi định vị qua . Nguỵ Chi Viễn đột nhiên phát sốt rồi "

Nguỵ Chi Viễn đột nhiên phát sốt rồi ....

Nguỵ Chi Viễn đột nhiên phát sốt rồi ....

Nguỵ Chi Viễn đột nhiên phát sốt rồi ....

Dù có muốn hay không Nguỵ Khiêm cũng phải lo em trai đến nơi đến chốn ... đến nơi đã thấy Nguỵ Chi Viễn nằm nửa người bên này vật vờ một nửa nữa người bên kia vật vờ một nữa . Khi Nghiên Dương và anh phải dùng sức để kéo cái người như chết kia lên đặt lên trên vai của Nguỵ Khiêm anh mới thấy đứa trẻ này càng ngày càng biết điều , không những ăn chơi qua đêm mà còn rượu chè nhăng nhít , ngoài mùi rượu nồng nặc ra khi tiếp xúc da thịt càng khiến anh cảm giấc rùng mình , chạy trốn yêu đương mà còn bị người yêu vứt lại giữa đêm khuya gió hại như này , đến cuối cùng cũng về lại tay người anh này thôi

Vật vã lắm mới về đến nhà , cứ tưởng như Nguỵ Khiêm sẽ lộn cổ xuống đường mấy lần vì Nguỵ Chi Viễn không yên phận này , cột sống cứ vẹo bên này rồi lại vẹo bên kia

Nguỵ Khiêm lấy khăn lau người cho Nguỵ Chi Viễn trước đã , vài tiếng nữa nhà thuốc mới mở bán , hơi nóng bốc lên mà tay anh còn cảm nhận được độ ấm . Cởi từng cúc áo ra lau người cho em trai , cặm cụi một lúc cũng xong mặt trên , Nguỵ Khiêm thở dài rồi bẻ khớp cổ , lấy sức đẩy Nguỵ Chi Viễn nghiêng người lại , trong phòng chỉ có ánh đèn mờ chập chờn của chiếc đèn học , anh đưa tay vào trước xem nhiệt độ như nào rồi mới lau khăn xong nhưng vừa mới chạm tay vào Nguỵ Khiêm đã cảm nhận được vết gồ ghề khác thường , anh thử nhấn qua lại thì lại có cảm giác không hay dậy lên . Nguỵ Khiêm đứng dậy bật đèn lên rồi đẩy Nguỵ Chi Viễn xuống theo chiều nghiêng , cậu nhanh chóng nằm sấp xuống , xem cái gì đây mà có thể khiến Nguỵ Khiêm như hồn bay phách lạc như vậy ...

Tấm lưng rộng có một vết sẹo hằn sâu vào trong , cục máu đông lại để bảo vệ vết thương ấy , nhưng có chỗ khô chỗ ướt , nó rướm những vết mủ vàng hoà chung với màu máu nhưng nó cũng chưa khô hoàn toàn chưa kể xung quanh còn có nhiều vết bầm theo mảng , xanh cả một vùng

Vậy mà lúc nãy dù Nguỵ Khiêm có ấn xuống để kiểm tra thì Nguỵ Chi Viễn cũng không còn cảm giác gì , có lẽ vì quá quen với những cơn đau nên cậu đã không coi nó tồn tại trên cơ thể này nữa , thứ cậu cảm nhận được bây giờ là hơi rượu nồng vào khoang miệng , bụng dạ nóng ran lên vì cồn , đến thở cũng khó nói gì đến vết thương sớm đã qua lâu rồi kia chứ

Ngay lúc này việc Nguỵ Chi Viễn muốn nhất là thở , cố gắng thở để còn sống tiếp , cậu đã rủ anh trai chơi một trò chơi trốn tìm để thử xem người kia có tìm mình hay không

Nhưng tiếc rằng đến cuối cùng thì người trốn lại vẫn là người đi tìm ...

[ᴠɪễɴ ᴋʜɪêᴍ] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ