Chương 32 - Hết

133 6 0
                                    

Chương 32:

"Glue đi trước nhé."

"Mẹ cho Pan mượn con trai mẹ một ngày nhé."

"Vâng ạ, yêu mẹ nhất luôn.

"

Tôi nở một nụ cười thật tươi với mẹ trước khi xách một chiếc túi lớn ra khỏi xe. Kể từ hôm nay tôi hỏi xin mẹ đến ngủ phòng của Panjai mà bà ngay lập tức cho phép, kết quả là, người đưa ra lời mời đã chờ đợi một cơ hội để bày tỏ niềm vui không hề che giấu của cậu ấy. Ngay cả hôm nay cậu ấy vẫn đợi để chào mẹ tôi...

"Xin chào ạ.

- Panjai cúi đầu chào mẹ tôi sau khi tôi bước ra khỏi xe. Mẹ gật đầu với người một người khác và mỉm cười ngọt ngào. Hai người không nói chuyện với nhau vì không đậu xe được lâu. Vì vậy, ngay sau đó mẹ tôi đã lái xe đi khỏi. Cho đến giờ, chỉ có tôi và Panjai vẫn đang đứng ở bến xe buýt.

"Đến sớm..."

"Đến chờ để gặp mẹ."

"Mẹ rất vui."

- Tôi mỉm cười khi nghe lý do cậu ấy đến sớm. Trong khi người kia lấy chiếc túi xách có quần áo của tôi bên trong, sau đó đưa chiếc túi nhẹ của cậu ấy cho tôi, trước khi cả hai chúng tôi bước vào trường đại học, nơi chưa có nhiều người vì trời vẫn còn sớm. Nhưng số người chú ý đến tôi không hề ít. 

Ah... hãy làm quen với nó, Glue...

Chỉ cần thể hiện như bình thường!

"Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. Còn Pan?"

"Chưa.

"

"Vậy Pan ăn đi. Mình ngồi nhìn Pan ăn."

- Tôi đề nghị làm người kia mỉm cười nhưng nhẹ nhàng nhấc tay và xoa đầu, trước khi cả hai chúng ta có thể tìm được một chỗ ngồi. Sau khi đặt túi xuống, Panjai đi ra ngoài để mua bữa sáng. Còn tôi thì chọn cách ngồi chờ ở bàn vì không biết phải làm gì. Mà hôm nay chúng tôi chỉ học vào buổi sáng. Trong vài giờ nữa, sẽ được đi khỏi trường đại học Và tôi muốn thời gian đó đến thật nhanh. Bởi vì dù sao, tôi thực sự không quen với việc bị nhìn vào. May mắn thay, hôm nay không có ai bước đến gần tôi như ngày hôm qua.

À... nhưng giống như muốn làm quen với Panjai phải không? Tôi đang nhìn người ở quán cơm thì một nhóm ba bốn cô gái bước tới. Tôi không biết họ đến từ khoa nào, nhưng có thể khiến Panjai ngừng lại và nói chuyện với các cô ấy. Trước khi bản thân tôi phải bất ngờ giật mình khi người ở xa quay lại nhìn về hướng tôi, khiến nhóm phụ nữ đó cũng phải quay lại nhìn. Chính tôi đã bị sốc đến mức không thể nhìn ra được, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Tất nhiên, không ai cười với tôi. Ôi... Tôi, người đã nở nụ cười, chỉ có thể ngồi một mình. Chẳng mấy chốc, người đi mua cơm đã về cùng với bữa sáng. Panjai ngồi xuống đối diện với tôi. Và thật tốt là không ai theo cậu ấy vào bàn ăn.

"Không ăn gì à?"

"Không.

"

- Tôi lắc đầu vì thực sự không biết ăn gì. Chỉ bữa sáng tôi ăn với mẹ là đã no rồi.

(BL Thái) Nam Thần và Chuột BéoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ