Chương 23

44 2 0
                                    


"Thằng Glueeeee, ổn không? Đã khỏi ốm chưa?"

Tôi, người đang ngồi xem TV, quay sang nơi phát ra âm thanh và mở to mắt khi thấy đó là

Pafan, Fang và Panjai đến cùng với nhau.

"F... Fan."

Tôi gọi người đang đi thẳng đến và véo nhẹ vào má tôi. Và thấy mẹ ra đón cả ba đã bước

vào bếp.

Hôm nay là thứ bảy, nên không có gì lạ nếu ba người họ cùng nhau đến đây. Và bệnh của tôi

cũng bắt đầu thuyên giảm. Mà trước đó, bản thân Panjai ngày nào cũng đến thăm kể từ khi

xuất viện. Cho đến khi mẹ bí mật nói rằng tôi đã khỏi bệnh vì có được người chăm sóc

nhiều đến thế này.

Đã bị mẹ trêu chọc suốt nhiều ngày...

"Nói đi. Khỏe chưa hả?"

"T... Tốt hơn rồi."

- Tôi thành thật trả lời. Vì cơn ho và mệt mỏi lúc đầu, bây giờđã tốt hơn

nhiều, đã có thể bắt đầu đi dạo quanh: "Cảm ơn đã ghé thăm nha.

"

"Ờ ờ. Mày nghỉ học đến là lâu.

"

"Mình sẽ có thể trở lại trường học vào thứ Hai."

"Ồ tốt. Không có mày, tao cô đơn lắm. Không có má nào để nhéo cả.

"

- Pafan nói và đưa

tay ra xoa má tôi như thường vẫn làm. Khiến tôi chỉ có thể di chuyển theo sức mạnh của

người kia.

"Ối~

"

"Đừng trêu Glue.

"

– Panjai, người đi theo sau và nói, trong khi nhìn tôi và Pafan. Điều này

khiến người đang nhéo má tôi lúc đầu vẻ mặt bực bội, nhưng sau đó đã bỏ tay ra.

"Yah, không trêu cũng được.

"

"Mua chút quá này. Sớm khỏe lại nha. Không thì thằng Pan, nó sắp phát điên rồi."

Fang, người cũng đi cùng, đưa túi trái cây qua. Có nhiều loại đến nỗi mà tôi phải nhìn vào

với vẻ kinh ngạc, trước khi nhận lấy hết những túi đó.

"Cảm ơn nhiều nha.

"

"Ăn nhiều đi. Đều rất bổ.

"

"Ừ.

"

Tôi gật đầu một cách dễ dàng, trước khi Pan nhận lấy túi hoa quả từ tôi rồi theo mẹ vào bếp.

Mà dạo này dường như đã là người trong nhà nên không ngạc nhiên khi cậu ấy làm như thế.

(BL Thái) Nam Thần và Chuột BéoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ