Chương 18

40 3 0
                                    


"Hắt xì!"

Tôi lập tức lấy khăn giấy và bịt miệng mình. Lúc này đã có một túi ni lông bên trong chứa

đầy khăn giấy đã qua sử dụng.

Bị cảm lạnh...

Dường như những cơn bệnh đến với tôi thường hay tái phát trở lại. Đó là một căn bệnh rất

khó chịu. Vì bây giờ tôi đang nghẹt mũi, nhắm mắt lại mà vẫn muốn hắt xì hơi không ngừng.

Cho biết nó lại đến một lần nữa.

"Ha... ha..."

"Hắt xì!"

Ặc!

Tôi, người đã chuẩn bị để hắt hơi, đột nhiên dừng lại sau khi một âm thanh vang lên sau

lưng. Khi quay lại nhìn, thì thấy là P'Petch, người vừa nãy đã trêu chọc tôi.

Oh...

"P... P'Petch, xin chào ạ.

"

- Tôi vái chào trong khi đưa tay xoa mũi, cảm thấy rất khó chịu

sau một hồi hắt xì tưởng như sắp ngã. Mà người trêu chọc chỉ có thể mỉm cười, trước khi

bước tới và ngồi đối diện tôi.

"Em bị cảm à?"

"Vâng, nhưng nó sẽ khỏi nhanh thôi."

- Tôi nói và mỉm cười khi kéo khăn giấy để thấm

chất nhầy của mình. P'Petch không hỏi thêm, chỉ nhìn xung quanh, sau đó quay lại hỏi tôi.

"Bạn bè vẫn chưa đến à?"

"Em thích đến sớm. Hôm nay mười giờ mới học.

"

"Sao lại đến sớm?"

"Đi xe của mẹ đến ạ. Em thực sự không thích tự mình đi bộ đến."

- Tôi trả lời thành thật

làm cho P'Petch cười. Nhưng nó không quan trọng vì anh ấy đã kịp rút khăn giấy và đưa

cho tôi thì thấy tôi chuẩn bị cầm nó lên:

"Cảm ơn ạ.

"

"Vậy ăn gì chưa?"

"Ăn bánh mì rồi ạ.

"

"No chưa? Ăn mỗi cái đó.

"

"A... cũng lưng lửng bụng rồi."

"Đi ăn sáng với anh đi.

"

- Yêu cầu của P'Petch khiến tôi ngạc nhiên. Người kia cũng nhìn

lên như chờ câu trả lời. Tất nhiên tôi không có bất kỳ phản đối nào.

"Được ạ.

"

"Ăn gì đây? Anh sẽ đi mua cho.

"

- P'Petch cười thật tươi ngay khi tôi nhận lời, trước khi

(BL Thái) Nam Thần và Chuột BéoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ