Em thích hắn cũng được 3 năm rồi từ lúc vào năm lớp 8 em đã biết bản thân rung động với hắn mà cũng đâu có ngờ nhà hắn với nhà em lại thân nhau mới hay bame hắn hay ép hắn phải thân với em và bảo về em điều đó làm hắn bắt đầu chán ghét em 1 phần vì phiền 1 phần vì ngoại hình của em ko xứng để hắn bảo vệ ngược lại với hắn em rất thích hắn miễn được đi bộ từ xa nhìn hắn cũng làm em mãn nguyện rồi. Hắn thấy em cứ lẻo đẻo đi theo hắn thì cũng chỉ tặc lưỡi mà than phiền đủ thứ về em với đám bạn của hắn. Bạn hắn thấy nết hắn cũng hơi kì mà có dám nói đâu. Hắn thì cứ nhãi nhãi bạn hắn thì cứ chịu trận mà nghe thật là đinh tại nhức óc. Vẫn như bao ngày em vẫn cố bắt chuyện với hắn , hắn thì mỗi lần nhìn thấy em thì cũng chỉ biết tránh né. Vào 1 hôm em viết 1 tấm thư tình cho hắn . Em ghi đủ thứ từ trên trời xuống đất chỉ để bày tỏ với hắn ghi xong em mua chuộc Húc = 1 bịch bánh để gửi cho hắn . Hắn vừa bước vào lớp cả lớp liền oà lên vỗ tay,hắn mặt hiện đúng 1 dấu chấm hỏi to đùng trên mặt ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn hắn phi tới nói cho hắn biết là hắn có thư tình để trong hộc bàn. Hắn nghe vậy đoán chắc là em đã làm điều đấy "ashh ra về t sẽ xử mày sao, vứt đi" hắn đáp " chưa đọc mà đã vứt đúng là chả biết ai lại xấu số đến thế"
Bạn của hắn cầm bức thư ra thùng rác mà ném đi ko thương tiếc mặc dù cũng nhiều người gửi thư tình cho hắn r mà đây là lần đầu hắn cư xử như vậy bạn hắn gãi đầu khó hiểu. Tiếng chuông ra về đã reo như mọi khi em hay đi ngang qua lớp hắn để mà ngắm hắn ai mà ngờ đập vào mắt em là bức thư bị xé rách đang nằm trong thùng rác cơ cứ nhìn vào lớp thì thấy hắn nhìn em như kiểu câm ghét lắm vậy. Em hoảng loạn khi thấy hắn nhìn mình như vậy liền quay sang hướng khác rồi chạy ngược về hành lang lớp mình rồi đi bằng cầu thang bộ phía đó luôn bất ngờ hắn dí theo em đằng sau túm cổ áo em lôi ra phía sau em va vào tường 1c rõ là cực đau nhưng chả dám hét hay khoác lác càm ràm.BV: đủ chưa mày nghĩ là vui lắm à!
Gl: tớ xin lỗi...
BV: cái thằng công tử bột nhà m tưởng tao thích m lắm hay gì mà ngày nào cũng làm phiền táo thế?
Gl: ....
BV: đừng có mà bám đuôi tao nữa thư tình t xé rồi đừng ảo tưởng t thích mày phắn đi đừng để t thấy mặt mày nữa!
Gl: được rồi... Tớ...tớ xin lỗi
Bạn hắn thấy căng vậy cũng liền chạy tới giúp hắn hạ nhiệt chứ 1 hồi là có khi hắn lại đánh con nhà ngt nhập viện vừa can vừa xua tay kiêu em về đi tới đây bạn hắn cũng biết người xấu số đó là em bạn hắn có ngàn vạn câu hỏi trong đầu nào là "cậu ta cũng có xấu đâu đã vậy còn dễ thương, lại còn trắng nữa vậy mà tên Bác Văn chả biết thương hoa tiếc ngọc mà!"
"Được rồi về thôi tối đi bar nè" bạn hắn khuyên, hắn vừa định trả lời thì điện thoại mẹ hắn gọi hắn về nhà để bàn chuyện gì đó hắn nghe vậy cũng bèn từ chối với cậu bạn rồi phóng thật nhanh về nhà. Vừa về nhà hắn liền thấy mẹ hắn và mẹ em và em đang ngồi ở phòng khách. "Bác văn lại đây" mẹ hắn gọi hắn lại ngồi kế em, hắn nghĩ ắt hẳn là chắc cậu méc vụ hồi nãy nhưng ai mà ngờ chuyện còn hơn cả vậy. Mẹ hắn bắt hắn và em ở chung để học thối tự lập chứ sống cứ nương tựa vào bame thì ko xong mất. Hắn từ chối quyết nhưng đời nào mà mẹ hắn cho mẹ hắn doạ thu hết xe của hắn và khoá thẻ của hắn, hắn nghe vậy cũng ngậm ngùi đồng ý nhìn qua em tỏ vẻ khó chịu. Em thì cũng chả dám nhìn hắn mà đứng dậy xin về nhà soạn đồ . Mẹ hắn thì cứ dặn dò em đi cẩn thận còn kéo cả hắn đòi hắn chở em về hắn định từ chối mà nghĩ tới cái xe và cái thẻ nên miễn cưỡng chở em.