3

239 15 0
                                    

Bác Văn: Giai lương

Giai lương: nhãi nào kêu mình vậy. Bác Văn à lại kiếm chuyện gì nữa đây?

Bác Văn: sao mày dọn đi mà ko báo tao??

Giai lương: cậu bảo tôi ko cần qtam đến cậu mà?

Bác Văn: nhưng mày là hôn phu của tao mày biết chưa!

Giai lương: tôi là hôn phu cậu vậy cậu lại đi quen Hoa khôi trường à? Với tôi từ hôn rồi giờ coi như người xa lạ đi cậu cũng có ưa gì tôi?

Bác Văn: ơ.. nhưng..m

Giai lương: phiền quá đấy !

Bác Văn: m dám bảo t phiền á??

Giai lương: phiền thì bảo phiền!

Bác Văn: ashhhhhu

Hắn bay vào túm áo em rồi đánh em 1 phát em mặc kệ hắn làm nhìn thẳng vào mắt hắn tỏ ra vẻ khó chịu rồi đẩy mạnh hắn ra xách cặp đi 1 mạch ra khỏi cổng trường bác bảo vệ hỏi em em quát vào mặt BV r đi luôn . Bất ngờ chưa học sinh giỏi nay trốn học đó. Cả trường ồh lên với cái hạnh động em vừa làm hắn thì cảm thấy mình vừa làm cái gì đấy rất có lỗi nên cảm thấy bứt rứt trong lòng ko như lần đầu hắn đánh em.

Nguyên cả tuần hôm đó hắn cố tìm cách bắt chuyện nhưng sao khó quá cậu chả cho hắn 1 tí tí cơ hội nào . Bạn hắn thắc mắc nay hắn uống nhầm thuốc hay sao mà lạ quá ta. Giờ ăn trưa cantin đông ngộp hắn chạy thật nhanh xuống để mua vị sữa mà em thích cantin thấy hắn xuống cũng biết tự thân né ra cho hắn vào mua mua xong hắn đi thẳng vào lớp cậu r chìa ra đưa cho em bảo cậu uống đi. Nguyên lớp bất ngờ với hành động của hắn và sau đó Húc và Châu bất ngờ khi em ko nhận hộp sữa hắn đưa mà lấy từ Balo mình ra hộp sữa dâu và nói với hắn "tôi ko biết uống sữa Socola" hắn ngậm ngùi quăng đại hộp sữa cho ai đó trong lớp rồi bỏ về . Em ngồi uống hết hợp sữa định đi vứt rác thì thấy ko thấy cái rổ rác ở đâu nên bèn đi qua lớp bên vứt hắn thấy em đi vứt rác liền đi ra bắt chuyện thì có 1 nhỏ nhảy ra xin wechat em . Em cũng cho luôn rồi nhỏ đứng nói chuyện ngon ơ với em hắn tức ko nói nên lời nhỏ chìa ra hộp sữa Socola em cũng nhận hắn . Nói thật là hắn cay lắm rồi ghen nổ mắt luôn rồi hắn đi đến kéo tay em vào nhà vệ sinh. Em vùng vẫy quát hắng mà hắng chẳng thả tay em ra.

Giai lương: bị điên à thả tay tôi ra

Bác Văn: im đi !

Giai lương: đau!!!

Bác văn: mệt quá" hắn bế xốc cậu lên vai vào nhà vệ sinh đặt cậu xuống tra hỏi đủ thứ"

Bác Văn: cậu bảo cậu ko thích socola mà ?

Giai lương: từ khi nào cậu xưng là cậu tôi vậy??

Bác Văn: trả lời!

Giai lương: tôi ko thích sữa cậu đưa thôi!

Bác Văn: sao cậu làm vậy??

Giai lương: chả phải đây là điều cậu muốn à??

Bác Văn: ... Tôi muốn khi nào chứ !

Giai lương: cậu bảo tôi đừng thích cậu nữa nên h tôi chiếu ý câyh đây !

Bác Văn: tôi xin lỗi dọn về ở với tôi lại đi tôi ko vậy nữa tôi hiểu thời gian qua cậu tổn thương như nào rồi...

Giai lương: ko... Ưm. Làm gì vâ...y

Chưa kịp nói hắn nhào tới khoá lấy đôi môi em hắn luồn cái lưỡi của bản thân vào khoang miệng của em rôi mút mát liếm nó . Em thì cứ đập vào người hắn vì quá bất ngờ và khó thở.

Giai lương: ức...ưm..ư..khó..khó thở

Bác Văn: im nào

Giai lương: được...ư..ưm tôi về...thả ra..ưm

Bác Văn: vậy đi dọn sách vở đi rồi về

Giai lương: cậu bị điên à giờ học đấy!

Bác Văn: chả sao đi!

Hắn kéo tay em về lớp dọn sạch hết đống sách vở r cầm lấy Balo em quăng vào chiếc Lamborghini r để em ở ghế phụ rồi lái 1 mạch về nhà. Hắn xác định là hắn thích em sẽ ko làm vụt mất em nữa.

Về tới nhà hắn kéo em ra khỏi xe rồi bế em kiểu công chúa 1 mạch thẳng lên phòng. Hắn để em lên giường nằm . Em khó hiểu chả biết hắn đang làm gì hắn nhào lên giường ôm chặt em vào lòng và nói " tôi cậu mất rồi Giai Lương à!" " Cậu đừng rời xa tôi nhé" hắn ôm em thật chặt vào lòng. Em coi như là đc giải toả đi căng thẳng úp mặt vào lòng ngực hắn khóc thật to cho đã cái nư hắn thì nằm dỗ em thì cứ mằm khóc.

Mở đầu cho 1 cuộc tình ngọt sờ ngào 8)))

[PANGBOWEN x LIUJIALIANG] Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ