Chương 10 - Tù nhân của Thời gian

26 5 0
                                    

Đổng Chinh và Allen lặng lẽ lẻn lên tầng hai của lâu đài.

Toàn bộ lâu đài không có nhiều người. Đổng Chinh muốn vào bếp xem tình hình của Đổng Lâm Hải. Nhưng từ nhà kho tới bếp, anh cần phải đi dọc hết cả hành lang, rất dễ đánh thức những kẻ đang ngủ trưa, hơn nữa còn có một con thằn lằn giúp việc vừa mang theo thùng hay thứ gì đó vào phòng bếp, rủi ro là quá cao.

Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, anh không do dự mà đi thẳng lên tầng hai, tìm cách đối phó với Pied Piper.

Lâu đài quá lớn khiến họ rất dễ bị lạc đường. May mắn thay, tầng hai dường như là lãnh thổ độc quyền của người thổi sáo, không có người hầu túc trực quanh đây.

Đằng sau cánh cửa thứ ba ở hành lang bên phải là phòng tắm. Khi đi ngang qua, hai người nghe thấy tiếng nước bên trong, có thể là người thổi sáo vừa từ bên ngoài trở về đang tắm.

Theo như tình tiết trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết, các pháp sư sẽ luôn mang theo những dụng cụ làm phép bên mình. Vì vậy, người thổi sáo chắc chắn sẽ không bao giờ để cây sáo rời xa mình một cách dễ dàng, dù sao thì đó cũng là đồ vật quan trọng nhất đối với hắn ta.

Là một cốt truyện dành cho người mới, độ khó của chiếc hộp thấp đến mức nực cười. Trong hoàn cảnh bình thường, làm sao một pháp sư quyền uy nhưng máu mỏng lại có thể không bố trí những trận pháp cấm đoán mạnh mẽ trong lãnh thổ của mình; để Đổng Lâm Hải giết chết phụ bếp và đầu bếp; để cho những người còn lại lần lượt thức tỉnh, bắt đầu tính kế trốn thoát khỏi ngục tối; và cuối cùng là để Đổng Chinh và Allen tiến vào tầng hai, còn muốn trộm đồ?

Nếu người thổi sáo muốn, với năng lực của mình, chỉ cần một cái chớp mắt là hắn ta sẽ giết chết hết những người này.

Hai người nín thở ở bên ngoài lắng nghe một lúc, quyết định nhân cơ hội tốt này nhanh chóng lục soát phòng ngủ của người thổi sáo.

Họ đã lục soát toàn bộ tầng hai. Tất cả các cánh cửa đều được đẩy thử, hầu hết trong số chúng không thể mở được. Cuối cùng, phòng ngủ chính được tìm thấy ở phía bên trái của hành lang.

"Ông trời ơi, tại sao chủ nhân của lâu đài lại sống ở nơi hẻo lánh như này? Hắn ta bị điên à?" Allen cẩn thận đẩy cửa chế nhạo.

Mặc dù chỉ mới gặp Allen được hai giờ, nhưng hai người vẫn có chút tình đồng chí vào sinh ra tử, Đổng Chinh cũng thả lỏng một chút: "Nếu là người thổi sáo đó, tôi chắc chắn sẽ trả lời anh: Nhà của tôi, tôi muốn nằm ở đâu thì nằm."

Phòng ngủ là không gian thân mật nhất của con người, từ cách trang trí cũng có thể đoán được tính cách của chủ nhân của nó ở một mức độ nhất định. Phòng ngủ này có diện tích khá lớn, ở giữa là một chiếc giường thời trung cổ điển hình với nhiều lớp rèm buộc vào cột giường. Những tấm chăn thêu bằng lụa được trải ra, trên bàn cạnh giường ngủ có những chân nến bằng bạc cùng với vài chiếc cốc uống nước. Các cửa sổ trên tường đều mở toang.

Bức tường bên phải có một tủ quần áo lớn. Ngoài ra, toàn bộ không gian còn lại của căn phòng này đều được chiếm giữ bởi nhiều loại sách khác nhau. Những cuốn sách chất thành đống trên sàn nhà và các góc tường, khiến hai người bước vào phòng ngủ không còn chỗ để đặt chân.

[Đam Mỹ] - Tôi từng là huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ