Chương 4 - Đi đến kết luận

52 8 0
                                    

Không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên dưới hầm trú ẩn. Thiếu niên thấp hơn Đổng Chinh lạnh nhạt dùng tay đẩy nòng súng xuống.

Đổng Chinh trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Điều này khiến anh đột nhiên nhận ra toàn thân mình đau đớn đến nhường nào, những vết thương đẫm máu được băng bó của anh lại lần nữa bị xé toạc ra trong quá trình chiến đấu và chạy trốn.

Đổng Chinh không thể tự mình xử lý xác chết. Anh khẽ gật đầu và nói với Thôi Tả Kinh: "Cảm ơn." Sau đó, anh lập tức nhìn về phía Đổng Lâm Hải.

Thanh niên vẫn nằm ngửa trên mặt đất với tư thế cũ, những âm thanh khủng khiếp như tiếng rống rách nát phát ra từ hơi thở dốc sức. Những vết bầm tím đáng sợ giống như dấu vân tay quấn quanh thi thể của kiểm lâm trong nhà in lên cổ cậu.

"Em cảm thấy thế nào?" Đổng Chinh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi. Đổng Lâm Hải không trả lời được. Thanh quản và khí quản của cậu đã bị tổn thương, chỉ có thể đau đớn chớp mắt nhìn Đổng Chinh. Từng giọt nước liên tục tuôn ra từ đôi mắt của cậu, khiến cậu trông vô cùng thê thảm.

Phải làm gì đây?

Nhìn thấy em trai mình đau đớn, trong lòng Đổng Chinh cũng cảm thấy khó chịu. Anh không có kiến thức y học chuyên môn, không dám tự tiện di chuyển Lâm Hải, nhưng anh cũng không thể để cậu nằm mãi trên mặt đất như thế này.

Thôi Tả Kinh nhân cơ hội lục lọi cơ thể của Đổng Lâm Hải, từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc. Theo các thông số cài đặt trong hộp dành cho người mới bắt đầu, sẽ khá dễ dàng tìm thấy các đạo cụ liên quan đến thuốc men vào các thời điểm quan trọng của cốt truyện.

Cậu mở nắp, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Đổng Lâm Hải.

Đổng Chinh không phản ứng kịp để ngăn cậu lại. Anh chỉ có thể nói: "Thằng bé không thể nuốt được."

"Không sao đâu. Cậu ta chỉ cần ngậm nó thôi." Thôi Tả Kinh vừa nói vừa rút ra một viên thuốc khác đưa cho Đổng Chinh. "Anh cũng ăn đi. Những vết thương đó khiến tôi cảm thấy đau nhức khắp người."

Với sự ràng buộc của hợp đồng máu, nỗi đau của Đổng Chinh sẽ tự động được chia đôi với Thôi Tả Kinh. Kể từ khi bước vào đây, nhờ may mắn của Đổng Chinh ban cho, chiếc áo khoác trắng sạch sẽ ban đầu của Thôi Tả Kinh đã nhuốm đầy máu.

Máu của chính cậu.

Đổng Chinh nhận lấy viên thuốc cùng với hộp thuốc từ tay Thôi Tả Kinh rồi đọc hướng dẫn.

Thôi Tả Kinh khó chịu chậc một cái.

Tuy nhiên, việc luôn đề cao cảnh giác với những thứ đơn giản nhất thực sự là một tính cách tốt. Ít nhất là người đàn ông không giống như hầu hết những người mới đến, những người luôn chết trong hộp vì một lý do không thể giải thích được.

Chỉ có ba từ đơn qua loa: "Ăn tôi đi." trong tờ giấy hướng dẫn.

Đổng Chinh không do dự nữa, trực tiếp nuốt thuốc xuống.

Anh không ngồi yên chờ thuốc phát huy tác dụng, lấy hộp đạn từ trên người Đổng Lâm Hải, nạp hai phát vào súng săn. Anh hỏi: "Thứ kia có đuổi theo cậu không?"

[Đam Mỹ] - Tôi từng là huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ