Chương 3 - Giải cứu kịp thời

63 10 0
                                    

"Anh?"

Nghe được giọng nói của Đổng Chinh, Đổng Lâm Hải vốn đang cầm xẻng núp ở góc tường, sẵn sàng đập đầu đối phương bất cứ lúc nào lập tức thò đầu ra.

Nhìn thấy Đổng Chinh, cậu thở phào nhẹ nhõm nói: "Em còn tưởng là người khác. Thây ma kia đã được giải quyết chưa?"

"Arabidopsis đã chặn nó lại." Đổng Chinh không nói nhiều. Anh tiếp tục ngồi xổm xuống, kiểm tra túi áo của người kiểm lâm. Một hộp diêm cùng với bao thuốc lá được lôi ra, trong hộp thuốc lá chỉ còn lại ba điếu. Thuốc lá đã trở nên dính chặt vào nhau theo thời gian, không thể hút được.

"Kiểm lâm có thể hút thuốc à?" Đổng Lâm Hải hỏi.

"Nếu không phải là khu vực cấm hút thuốc thì có thể." Đổng Chinh đặt điếu thuốc quay lại vị trí cũ, quẹt thử que diêm. Thấy có thể dùng, anh thuận tay ném hộp diêm vào túi.

Đổng Lâm Hải cũng bắt đầu lục soát căn chòi. Cậu vừa mới đi vào từ cửa sau đã nghe thấy một tiếng động nhỏ từ cửa sổ, chỉ có thể vội vàng chuẩn bị xẻng đánh địch, còn chưa kịp quan sát kỹ hơn.

Đổng Chinh rút ra một cuốn sổ công việc từ túi áo của người kiểm lâm. Đây là một loại sổ ghi chép có bìa cứng, giấy hơi giòn, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Đổng Chinh đã học tiếng Tây Ban Nha từ khi còn học đại học, anh có thể hiểu được một phần, thậm chí có thể đoán được ý nghĩa của phần còn lại một cách dễ dàng.

Đại khái là người kiểm lâm đã tìm thấy một chàng trai nằm bất tỉnh khi anh ta đang đi tuần trong rừng. Anh ta đã tốt bụng đưa chàng trai về để chăm sóc. Chàng trai nọ tự nhận mình là một người hát rong lạc đường trong rừng. Khi rời đi, chàng trai đã tặng lại chiếc móc khóa trên cây sáo của mình cho người kiểm lâm để tỏ lòng biết ơn, sau đó rời đi với một giai điệu không tên.

Kể từ đó, những sự việc kỳ lạ lần lượt xảy ra trong khu rừng. Trong một lần đi rừng, con chó của kiểm lâm chạy ra ngoài chơi và không bao giờ quay lại. Một đêm nọ, đàn gà và vịt nuôi trong chuồng đột nhiên đồng loại bay về phía đông nam. Khi đàn gia cầm cất cánh bay đi, từng hồi sáo mơ hồ vang lên.

Kỳ quái hơn nữa là anh ta phát hiện trong sân nhà mình đột nhiên lại xuất hiện một căn hầm trú ẩn không thấy được chân cầu thang, dưới đáy sâu hun hút hình như có thứ gì đó đang gào thét, anh ta không hiểu được nội dung của nó là gì.

Người kiểm lâm không dám xuống hầm, quyết định đi ra ngoài rừng tìm kiếm sự trợ giúp.

Đổng Chinh lật sang trang tiếp theo. Đáng lẽ đây là tờ cuối cùng, nhưng nó đã bị bao phủ bởi một vết máu lớn.

Nửa còn lại của cuốn sổ hoàn toàn trống trơn, hai trang sau cùng ghi chép số tiền chi cho việc mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày. Kết quả cuối cùng đã rõ ràng, người kiểm lâm đã bị giết trước khi anh ta có thể ra ngoài.

Đổng Chinh cất cuốn sổ vào túi, quay đầu lại không thấy Đổng Lâm Hải, anh hét lên: "Lâm Hải?"

"Em ở đây!" Giọng nói của Đổng Lâm Hải truyền đến từ phía sân sau. "Anh ơi, em tìm thấy một căn hầm!"

[Đam Mỹ] - Tôi từng là huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ