Boo Seungkwan luôn có thứ gì đó tồn tại trong cái đầu nhỏ ấy.
Chwe Hansol cho là vậy, vì em là bạn thân của cậu, dù không thể đoán ra được em đang suy nghĩ những gì, chí ít thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái thứ gì đó.
Chắc là thế.
~
Boo Seungkwan là một người năng động và hoạt bát, em luôn là một trong những cây hài của nhóm, là người đầu têu những trò nghịch ngợm, là người thường xuyên hùa theo Soonyoung và Seokmin, là người khuấy động bầu không khí, mang đến một nguồn năng lượng tích cực dồi dào cho mọi người xung quanh.
Mấy ai biết, mỗi khi về đến nhà, điều đầu tiên mà Seungkwan làm, đó chính là trút ra một hơi thở thật dài.
Hansol để ý chứ, cậu biết rõ em vốn chẳng sôi nổi đến thế đâu, em đã vì nhóm mà tham gia không biết bao nhiêu các hoạt động quảng bá, thậm chí còn đi một mình, dù cho em có tham gia bao nhiêu chương trình tạp kĩ đi chăng nữa thì đến cuối ngày, em cũng chỉ là một người bình thường, cũng bị rút kiệt năng lượng, cũng thấy mệt mỏi mà thôi.
- Cậu vất vả rồi.
Hansol ngồi xuống ghế sofa, kế bên là Seungkwan đang cuộn tròn mình lại trong một chiếc chăn lớn và đang lướt điện thoại.
Em thu gọn mình trong chiếc chăn ấy, vậy mà ngay sau khi nghe thấy giọng nói của Hansol liền nhướn người lên, ngước nhìn cậu đang lại gần mình với một ly cacao nóng hổi.
- Không phải americano đá sao?
- Tớ đã mua cho cậu đấy, đừng than phiền vì cậu đã không phải tốn một đồng nào đi.
- Tớ cũng có bảo cậu mua đâu mà...
Em hờn dỗi thế thôi, chứ hai tay vẫn vươn ra nhận lấy ly cacao đó, em thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới nhấp một ngụm, chẳng biết có phải là do hơi nóng từ món nước ấy phà lên hay không, mà hai chiếc má phính của em lại ửng hồng đến thế.
Hansol thầm nghĩ, rằng em đáng yêu thật.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, cả Hansol lẫn Seungkwan chỉ ngồi đó và thay phiên nhau uống từng ngụm cacao, yên bình và thoải mái, như một liều thuốc an thần, một phương pháp chữa lành hoàn hảo cho bất cứ ai sau một ngày dài mệt mỏi.
Đó chính xác là những gì Hansol cần vào lúc này, và cậu cũng biết chắc, rằng Seungkwan cũng đang cần đến nó.
Hoặc hơn thế nữa.
Hansol thấy ánh nhìn vô định của em, trông em như đang chìm vào mớ suy nghĩ của mình, em trầm lắng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thật khác biệt với hình ảnh Seungkwan của ban ngày.
- Cậu có thể ôm tớ không?
Seungkwan nhàn nhạt nói, giọng điệu có phần vô cảm so với một lời thỉnh cầu, nhưng Hansol cũng không quá để tâm đến nó.
- Lại đây nào, Boo.
Cậu dang rộng hai tay hướng về phía Seungkwan, em di chuyển thật chậm chạp như không có ý muốn chuyển động, dù vậy thì cậu vẫn kiên nhẫn chờ em nhích từng tí một, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Hansol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan] Withered rose
FanfictionBoo Seungkwan héo mòn trong những cảm xúc của chính mình. Warning: SE, 44, cân nhắc trước khi đọc.