Ngày ... tháng ... năm ...,
Hôm nay thật là mệt mỏi, ngay cả khi về đến nhà rồi mình còn chả muốn tắm, nhưng anh Jeonghan cứ liên tục giục mình thay đồ lẹ đi vì mình tắm rất lâu và anh thì không muốn mình tắm trễ rồi bị bệnh, thì ảnh giục vậy rồi hông lẽ mình giãy đành đạch hông tắm?
Mình thấy uể oải quá, làm gì cũng thấy mệt thật sự, mình chẳng còn hứng thú để làm gì nữa? Minh bị sao thế này? Sao đột nhiên muốn buông xuôi tất cả thế?
Hansol đã mua cho mình một ly cacao nóng, thật tiếc khi nó không phải là một ly americano đá, nhưng vì đó là tiền của cậu ấy nên thôi, cậu có lòng mua thì mình đành nhận thôi chứ biết sao giờ =)))
Ở cạnh cậu ấy thoải mái thật đấy, từ ban đầu đã thế rồi nhỉ, kể cả khi chúng mình không nói với nhau một lời nào, cũng không khiến mình thấy khó chịu cho lắm.
Thay vì nói chuyện, mình thích hành động hơn.
Không nghĩ là cậu ấy càng lớn càng đẹp trai tới vậy đấy, cũng điềm đạm hơn xưa rồi, nhìn cậu ấy thật vững chắc, làm mình cũng muốn dựa dẫm vào cậu ấy ghê.
Minh rất muốn được ôm cậu ấy.
Và cậu ấy đã làm, mặc dù mình phải tự lại gần cậu ấy cơ >:( nhưng không sao cả, mình đang cần cậu ấy mà.
Và mình đã ôm Hansol rồi, mùi của cậu ấy thật dễ chịu, vòng tay ấy thật ấm áp, mình không muốn buông nó ra một chút nào cả, ước gì thời gian ngừng trôi để mình có thể ở mãi như vậy ha.
Mình rất thích cái cảm giác đó.
~
Ngày ... tháng ... năm ...,
Mình lại khó ngủ nữa rồi.
Không trách được vì lịch trình nhiều quá, nếu mình dành thời gian để ngủ thì bao nhiêu công việc sẽ bị bỏ lỡ mất.
Mình sẽ dùng đến nó vậy.
Chỉ một viên thôi mà, nó có thể giúp được mình, sẽ không có vấn đề gì đâu.
~
Ngày ... tháng ... năm ...,
Không không không!
Sao có thể chứ!? Tại sao mình lại để điều này xảy ra???
Biết bao nhiêu người trong nhóm, sao cứ phải là Hansol cơ chứ???
Mình đã rất sợ việc cậu ấy sẽ tra khảo mình, cậu ấy là thế mà, thấy chuyện gì không ưng là cậu ấy sẽ hỏi tới cùng, cho đến khi nào nhận được một câu trả lời vừa ý rồi mới thôi.
Mình biết là mình phải giải thích cho cậu ấy, nhưng lạ quá, sao mình lại không thể?
Mình đã sợ hãi, sợ cậu ấy mắng mình, sợ cậu ấy mách các anh và Chan biết, sợ cậu ấy xem thường mình vì đã dùng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan] Withered rose
FanfictionBoo Seungkwan héo mòn trong những cảm xúc của chính mình. Warning: SE, 44, cân nhắc trước khi đọc.