CHƯƠNG 2. NHÀ MỚI

28 11 0
                                    


Vài ngày sau đó gia đình tôi từ ba người trở thành bốn người. Cả gia đình tôi tất bật đống gói đồ dùng, dọn dẹp nhà cửa để chuyển lên thành phố. Mấy người trong làng thấy vậy cũng hỏi han, dần dần cả làng đều biết chuyện. Mọi người còn giúp đỡ gia đình tôi vận chuyển đồ đạc.

Mấy đứa cùng tuổi trong làng cũng chạy đến hỏi han chị em tôi. Đúng hơn là hỏi thăm chị tôi, tụi nó cứ khóc sướt mướt xong từ nhà đem cho chị tôi rất nhiều quà bánh kẹo. Lý do tôi không có mặt trong câu chuyện ấy là bởi vì trong làng tôi không được mọi người để ý. Ngoại hình tôi là một con nhỏ rất bình thường, tính cách cũng nhút nhát bình thường thì rất hậu đậu. Còn chị tôi sinh ra trước thừa hưởng tất cả mọi thứ, sự xinh đẹp của mẹ, sự thông minh của ba tôi. Nên chị ấy rất nổi tiếng và được lũ trẻ trong làng yêu mến cũng không có gì ngạc nhiên.

Sau khi chuyển đồ lên thành phố, mẹ tôi phải lên trển trước để sắp xếp lại đồ đạc, cà dĩ nhiên cũng có chú đi theo. Chú mới đầu không đồng ý vì hai chị em tôi cũng còn nhỏ, vậy nên không thể đi xe khách một mình được. Nhưng vì mẹ biết sự lanh lợi của hai chị em tôi, nên vẫn quyết định để hai đứa tôi tự đi xe.

Mọi chuyện đều thuận lợi vì có chị tôi làm hết mọi thủ tục. Tuy chị chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng chị như một người mẹ thứ hai của tôi vậy. Chị biết làm tất cả mọi thứ, đảm đang giúp mẹ tôi những việc trong nhà để mẹ tôi có thời gian kiếm tiền. Tôi rất quý và tự hào về người chị hoàn hảo này.

Trên chuyến xe đi lên thành phố, một con nhỏ vắt mũi chưa sạch từ dưới quê như tôi được mở mang tầm mắt. Tôi rất thích đọc những quyển sách về thành thị, nó miêu tả cái vẻ mĩ miều của thành phố. Những tòa nhà cao tầng, xe tấp nập qua lại, thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhìn qua cái cửa sổ nhỏ, mà lòng tôi như xôn xao. Mọi thứ thật lạ lẫm nhưng cũng thật thú vị.

Đúng như trong các cuốn sách tôi đọc, ở đây thật sự rất rộng lớn. Những tòa nhà cao tầng, những khu nhà cao cấp và các nhà hàng sang trọng làm tôi thích thú. Chị của tôi thì không như vậy, chị ấy đã nhiều lần được lên thành phố để thi học sinh giỏi. Nên đối với chị, những cảnh vật nơi đây không có gì quá đặc sắc. Chị còn bất ngờ khi tôi trưng ra bộ mặt thích thú khi xe chạy ngang qua một nhà hàng sang trọng.

- Này, có gì mà làm em thích thú đến vậy?

- Nhìn kìa, đó là một nhà hàng đúng không chị? Nơi đó đúng như những hình ảnh em đã được nhìn thấy, nó thật là đẹp làm sao.

- Đúng là một nhà hàng, nhưng nơi đó thức ăn thật sự rất đắt đỏ mà đồ ăn lại chưa chắc ngon như cơm mẹ nấu đâu em ạ.

- Vậy ạ...? Dù vậy nhưng nếu có điều kiện, em cũng muốn được thử nó một lần.

- Tùy em, nếu em muốn sau này khi chị kiếm được thật  nhiều tiền. Chị sẽ cho em thử.

Chị ấy bất lực với sự cố chấp của tôi sau lời khuyên của chị. Dù tôi biết chị ấy từng được ăn những món ấy và nói ra cảm nghĩ của mình cho tôi. Nhưng tôi thích cảm giác bản thân được trải nghiệm hơn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cũng đã ngủ từ bao giờ. Đang say trong giấc nồng, bỗng tôi nhận thấy một bàn tay lay tôi dậy. Là chị của tôi gọi tôi dậy, chúng tôi đã đến nơi.
Tôi cứ nghĩ là sẽ tới thẳng nhà chú ấy, nhưng không. Chúng tôi dừng lại ở một nơi mà chị tôi bảo là nhà xe, và chúng tôi phải đi lên một chiếc xe khác gọi là Taxi. Lần đầu tiên có quá nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ làm sao.

Chúng tôi lên xe và tới thẳng nhà chú ấy. Trước mắt tôi bây giờ không biết có nên gọi là một căn nhà không, nhưng nó thật sự rất rất to. Nó theo phong cách cổ nhưng rất sang, cả ngôi nhà đều có một màu trắng và những hoa văn trên đó cũng làm tôi ngạc nhiên.

Chưa kịp ngắm hết vẻ đồ sộ của ngôi nhà, có một người phụ nữ từ trong nhà bước ra mở cửa cho chúng tôi. Theo lời của bà ấy, thì bà ấy là giúp việc trong nhà.

- Xin chào, hai cô. Chắc hẳn hai cô là Trần Phan Anh Nhiên và Trần Phan Mỹ Tiên ạ?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là giúp việc trong nhà này. Xin mời hai cô vào nhà ạ.

Tôi không biết chú ấy giàu đến cỡ nào, nhưng đây rõ ràng là một căn biệt thự mà chú ấy lại bảo là một ngôi nhà nhỏ trên thành phố. Tôi bước vào nhà còn đếm không chừng khoảng 6-7 người giúp việc.

Người phụ nữ kia dẫn chúng tôi đến phòng mới của hai đứa. Tôi rất vui khi ở đây mình được có một căn phòng riêng theo sở thích, nó rất rộng và rất thoải mái. Không như ở chỗ cũ, nơi đó 3 mẹ con chúng tôi toàn chen chúc nhau mà ngủ mỗi đêm.

Tôi đi vào căn phòng của mình, nó thật sự rất tuyệt. Tôi nhảy thẳng lên giường và đánh một giấc dài vì cả ngày tôi đã ngồi trên xe rất mệt. Cuộc sống ở đây chắc hẳn rất tốt, rất đầy đủ. Tôi rất mong chờ lần nhập học mới của tôi ở ngôi trường mới. Rồi tôi sẽ có cuộc sống như trong truyện cổ tích, sẽ có những người bạn yêu quý bên cạnh nhỉ?

MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐÁNG SỢ ĐẾN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ