CHƯƠNG 5. VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN

20 7 2
                                    


Ngày đầu đi học tại một nơi xa lạ, thật sự tốt hơn tôi nghĩ. Ngày nhập học đầu nên cũng chẳng có bài vở gì nhiều. Nói chuyện với nhóm của Quang Đức tôi mới biết họ thú vị đến chừng nào.

Quang Đức - Học sinh giỏi suốt 10 năm liền, cậu ấy chưa từng rớt khỏi vị trí đó. Nhà cậu ấy cũng khá giả, không phải kiểu giàu có thiếu gia gì. Cậu ấy đến học ngôi trường này là nhờ vào tài năng giành được học bổng.

Lan Anh - Học giỏi cũng không kém cạnh gì những người khác trong nhóm, cậu ấy có tài lãnh đạo khá cao nên được giao trách nhiệm lớp trưởng. Tính cậu ấy có hơi thẳng thắn, nhưng tôi thấy cậu ấy khá để ý và quan tâm đến những người xung quanh.

Trần Huy - Học giỏi top 3 lớp tôi, chỉ đứng sau Đức và Tùng, cậu ấy cũng khá đẹp trai. Nhưng tính tình có hơi bốc đồng và hay trêu ghẹo các bạn nữ. Nhất là hay chọc Lan Anh.

Văn Tùng - Top 1 của trường, người mà được các bạn nữ trong lớp tung hô từ lúc tôi vô đến giờ. Cậu ta rất đẹp, tôi cũng chả biết tính tình cậu ta ra sao nhưng trước mắt là một người cực kì ít nói. Hầu như trong nhóm ai cũng bắt chuyện với tôi, riêng cậu ấy cho tới bây giờ cũng chưa mở miệng câu nào.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa của chúng tôi, Tùng cũng đã thức từ nãy tới giờ. Nhưng... cậu ta không bất ngờ gì khi có một con nhỏ từ đâu ngồi kế cậu ấy. Cậu ấy cũng chả thèm hó hé một câu gì.

Nhóm Quang Đức cũng đang nói chuyện gì đó rôm rả, một con nhỏ chán ngắt như tôi cũng chả biết nói gì cho đúng. Lỡ mà có nói gì sai chắc quê chết mất.

- Nhiên, đi xuống căn tin với tụi tớ đi. Tớ đói quá à!!!

- À ok

Tự nhiên Lan Anh lên tiếng rủ tôi. May quá! Ít nhất trong tôi bây giờ không phải một cái bóng đèn giữa bọn họ. Vừa nhìn tôi đã biết Lan Anh rất đáng yêu mà.

Nghe được sự đồng ý của tôi, Lan Anh nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi. Dù sao tôi cũng không rành chỗ rộng lớn này, Lan Anh dẫn tôi đi cũng đúng. Đức và Huy thấy vậy cũng đi sau hai đứa tôi.

Riêng Tùng theo tôi thấy thì cũng không có dấu hiệu hứng thú với việc này. Sao vậy? Không phải bọn họ là một nhóm hả?

- Lan Anh này, sao Tùng không đi chung với bọn mình vậy?

- Cứ kệ cậu ta đi, cậu ta là vậy đó! Chúng tớ cũng nhiều lần rủ rồi, từ hồi năm lớp 10. Nhưng đối với cậu ta cũng không là gì, nói chung là 10 lần như 1 đó.

Tôi im lặng, cũng không biết nên nói gì hay thể hiện điều gì. Chỉ là tôi cảm thấy người này chắc không muốn hòa hợp với mọi người. Chứ nếu như cậu ta muốn, thiếu gì người đi cùng cậu ta chứ.

Thôi thì cứ kệ vậy. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi, điều tôi quan tâm bây giờ là những người bạn mới này.

Chúng tôi đi xuống căn tin. Ở đây rất đông đúc, một hàng dài người đang xếp hàng để đi lấy cơm trưa. Cứ đà này thì chắc chết đói mất!

- Hai cậu đi mua nước rồi giữ chỗ ngồi đi. Bọn tớ sẽ đi lấy cơm.

- Ok nhờ vào hai cậu. Đi thôi Nhiên!

MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐÁNG SỢ ĐẾN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ