CHƯƠNG 4. GẶP GỠ

25 11 2
                                    


Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng khác thật khác lạ. Vì bây giờ tôi không còn ở ngôi nhà cũ nữa. Cũng không cần thức dậy sớm để cho lợn ăn, cũng không có cái cảm giác chật chội như lúc trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở thành phố. Tôi chưa từng đi học vào buổi sáng, nhưng cũng chưa từng thức dậy trễ. Do cái giường ở đây quá êm ái hay sao mà tôi cứ ngủ li bì. Và tôi thật sự bị trễ học ngay ngày đầu tiên ở trường mới.

- Chết tiệt...bình thường thì chả sao nhưng tới lúc đi học quan trọng như vậy mà lại trễ. Ôi điên mất!!!

Tôi tức tốc giật lấy cái cặp để trên bàn, chưa kịp chỉnh lại áo chỉnh tề vội vã chạy xuống lầu. Dưới lầu tôi chỉ thấy mọi người ăn uống trong rất bình thản. Đến chị tôi người hấp tấp nhất mà tôi từng gặp cũng rất bình tĩnh ngồi ăn uống. Chuyện này là sao?

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà ạ? Sao mọi người bình thản thế?

- Chứ em muốn mọi người phải như nào đây hả nhóc?

- Ha ha, hôm qua con lên chưa nhìn kĩ xung quanh sao hả?

- D...dạ?

- Trường học kế bên, đi bộ 10p còn kịp nói chi chúng ta đi xe?

Chị tôi vừa nói vừa chỉ bên hướng ngôi nhà cao cao kia. Vậy mà hôm qua tôi không nhìn tên đã nghĩ nó là một tòa nhà cơ. Qua lời của mẹ thì nó là một trường cấp ba quốc tế gì đó.

Tôi ngượng chín mặt đỏ như quả cà chua vì sự quê độ của mình. Tôi chầm chậm lại ngồi kế chị và thưởng thức bữa ăn.

- Chú chúc hai cháu đi học ở trường mới tốt nhé.

- Dạ cháu cảm ơn ạ.

Tôi ngoài những khuyết điểm dễ nhận thấy thì cũng có ưu điểm là vẽ giỏi và học cũng không thua kém gì chị. Nhưng chuyện kết bạn thì chắc không bằng ai. Ở trường cũ đến một người bạn cũng chắc có, vì tôi không được xinh đẹp. Cùng là chị em với nhau, nhưng chị tôi thì có một làn da mềm mịn và trắng trẻo mặc cho chị ấy làm việc ngoài nắng và đi bộ đến trường. Còn tôi thì bẩm sinh da đã đen nhẻm, gương mặt cũng bình thường và tẻ nhạt. Không có nổi một người bạn đã vậy còn bị bọn trong lớp gọi với cái biệt danh "lọ nồi".

Nghe những lời nói của chú, làm tôi nhớ đến quá khứ ở trường cũ. Tôi không dám chắc, cũng không dám hứa chỉ biết cố gắng để kết bạn với mọi người. Mong sao tôi có thể tìm được một người bạn thật sự quý mến và quan tâm đến tôi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi được tài xế của nhà chở đến trường. Dĩ nhiên hai chị em tôi phải ngồi chung với Tiến và Nhi. Ngồi trên xe chung tuy không quá 5 phút , nhưng cái bầu không khí đáng ghét này làm tôi cảm giác như 5 tiếng trôi qua vậy. Từng giây từng giây, hai cái con người này lườm cháy bên mặt trái của tôi rồi.

- Thưa cô cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ.

Chiếc xe thắng lại ngay trước cổng trường. Các học sinh đang tấp nập ồn ào đi vào ngôi trường. Cuối cùng tôi cũng thoát được cái cảnh này. Tôi vội vàng nhảy thẳng xuống xe luôn không chút do dự gì.

MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐÁNG SỢ ĐẾN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ