1.
aventurine mới ngày đầu vào học, chưa gì đã bị giảng viên vật lý: veritas ratio, giáo viên nghe mọi người review là cực kì khó tính và nghiêm khắc, gờ im ghim.
thoạt đầu, cậu đã chuẩn bị một tâm lý vô cùng vững vàng, sẵn sàng để đối mặt với kết quả thi tạch... nhưng không, aventurine đỗ, thậm chí còn là nguyện vọng một, dư điểm luôn cơ chứ. tuyệt vời!
aventurine lo lắng thái quá rồi, thi có ba môn mà cũng tạch cho được thì cậu đập đầu vào gối chết luôn đi cho xong. bố mẹ của aventurine thở phào nhẹ nhõm, hài lòng với kết quả này của con trai họ. chả là hổm rài thấy cậu cứ trằn trọc đứng ngồi không yên, than thở làm thấy mà ghê nên họ cũng bị lo lây.
thế là tối hôm đó, đến lượt cả hai người họ ngủ không vô giấc, bởi thằng con trai dấu yêu của mình cứ hú hét chí choé như một đứa dở hơi trên phòng nó suốt cả đêm.
2.
aventurine chọn học khoa tự nhiên, mấy môn ở khối này có vẻ hợp cạ với cậu hơn. không nói là tại chữ rồng lắc phượng quẩy nên cậu lười học bài (dịch thuật) đâu. ừ nhưng vẫn phải học à, có loại bớt vài môn nhưng không đáng kể.
không phải thi cử, hay là đang đi đường chill chill về nhà thì lại bị một con kiki không biết từ đâu ra dí theo sau xe sủa in ỏi. veritas ratio mới đích thị là nỗi ám ảnh điên cuồng của aventurine.
sơ hở là ổng lại chọi phấn, aventurine mà không trở tay kịp là auto vào mồm cậu luôn. đã thế, ratio lại còn là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, vậy nên tuần nào cũng gặp ổng.
thế là một người nhiều chuyện như aventurine, khi tới tiết của giảng viên veritas thì bỗng chốc hoá nam nhân trầm tính. bị cái trầm tính chưa được bao lâu thì lại ngứa mồm, lại nói chuyện tiếp.
3.
không biết có phải do aventurine tưởng tượng hay không, nhưng học càng về sau thì việc kết bạn càng trở khó khăn hơn thì phải... aventurine không quen được ai hết, và thầy cô dạy cậu cũng chả hiểu cái mô tê gì nốt.
aventurine thoáng nhớ về tháng ngày trước đây học tèn tèn cũng qua môn, giờ lên phổ thông nặng kiến thức, giáo viên dạy không ôn, bản thân học sinh gần như phải tự giác làm hết.
bộ trưởng bộ ngoại giao bắt đầu thấy hơi chật vật rồi.
4.
"ê aventurine, tao không hiểu câu này, lên hỏi thầy dùm tao đi."
"thôi mày tự hỏi đi."
"thôi tao ngại đi lên nói vch, mày hỏi dùm tao đii, mày cũng đâu có hiểu câu này đâu. nhaa, nhaa."
đúng là aventurine không hiểu thật, cậu quần nãy giờ mà vẫn chưa làm được.
"mày chưa bị ổng phi phấn vào mồm, mày đ hiểu được đâu. nhìn mặt ổng tao còn không muốn dòm luôn chứ ở đó mà nói chuyện với ổng."
aventurine cuối cùng cũng quen được mấy đứa sau hai tuần học, tuyệt! trùng hợp là bọn này cũng hãi thầy ratio giống cậu, có khi hơn, mặc dù bọn nó chưa đứa nào từng nếm trải qua hương vị phấn bảng của giảng viên veritas bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
one thousand paper stars ♡ aventio.
Fiksi Penggemaraventurine&dr.ratio modern(!)au. không theo chính truyện. shortfic, ooc, học đường, lowercase. © aier.爱而