CHAP 1

4K 256 6
                                    

Diệp Anh thành thục khui chai rượu vang như thể đây là việc cô làm hằng ngày. Rót rượu ra ly thủy tinh xinh đẹp, chất lỏng màu đỏ bầm sóng sánh như một cơn sóng nhỏ dao động trong không gian chật hẹp. Diệp Anh đưa rượu lên mũi ngửi một chút rồi lại khẽ xoay nhẹ ly trước khi nhấp một ngụm thứ chất lỏng đắng chát nhưng hậu vị lại ngọt ngào. Cô gác chân lên lên chiếc bàn trước mặt thả người dựa vào sofa, Diệp Anh đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh quý giá riêng mình sau cả một ngày dài mệt mỏi.

Căn phòng khách sang trọng tối om vì không bật đèn, chỉ còn ánh sáng từ chiếc TV đang phát nhạc ôm lấy sự cô đơn của Diệp Anh. Nghĩ lại xem, sáng nay cô đã chở Boorin đi học rồi sang công ty. Bắt đầu làm việc với đối tác, họp với nhân viên, ăn vội món gì đó rồi lại làm việc tiếp tới chiều, đón Boorin về cùng con bé ăn cơm, chơi với con một chút rồi vội vã quay lại công ty cho công việc livestream buổi tối. Cả một ngày cười cười nói nói để rồi bây giờ là 2h sáng, Diệp Anh còn lại gì ngoài một cơ thể rã rời và một tâm hồn kiệt quệ chứ?

- Mẹ Cún

Diệp Anh giật mình quay lại, Boorin đang ôm con gấu ghiền dụi mắt đứng ở trước cửa phòng ngủ của con bé gọi cô. Vội vã đặt ly rượu xuống, Diệp Anh sải ba bước chân đã đến được chỗ cô con gái của mình. Cô ngồi xuống dùng tông giọng ngọt ngào, dịu dàng nhất của mình hỏi con: "Boorin sao thế, nhớ mẹ à?"

- Con muốn đi tè.

Diệp Anh bật cười cưng chiều xoa đầu con: "Thế Boorin tự đi được không hay muốn mẹ dẫn đi?"

- Con muốn đi với mẹ Cún.

Diệp Anh bế con lên dù điều đó là không cần thiết với một đứa bé 5 tuổi, cô bế con vào nhà vệ sinh và giúp con bật đèn lên. Đóng cửa giữ sự riêng tư cần thiết cho một bé gái, Diệp Anh quay lại phòng khách dọn nhanh rượu của mình và tắt TV. Khi cô xong thì Boorin cũng đã đến phòng khách, con bé gọi cô: "Mẹ có ngủ với Boorin không?"

- Boorin thích mẹ ngủ chung à?

- Dạ

- Nhưng chúng ta đã thỏa thuận với nhau là con sẽ ngủ riêng mà. Con lớn rồi, cần có không gian riêng của mình đúng không?

- Nhưng mà con nhớ mẹ Cún.

Có trời mới biết thật ra Diệp Anh còn nhớ con hơn cả Boorin nhớ mẹ. Nếu có thể cô còn muốn được ngủ chung với con thêm mười năm, hai mươi năm nữa cũng được. Mới hôm nào Boorin còn là đứa bé sơ sinh trắng bóc thơm mùi sữa nằm gọn trong lòng cô mà chớp mắt một cái con gái cô đã cao lớn nhường này, còn sắp sửa phải đi vào đại học chữ to nữa chứ. Diệp Anh hay bất cứ người mẹ nào cũng muốn con mình cứ mãi mãi bé nhỏ, là đứa trẻ mình ôm trong lòng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật rằng con mình đang lớn lên từng ngày và con bé phải được chuẩn bị đầy đủ hành trang để có thể vững vàng bước chân trên cuộc đời này.

- Vậy đêm nay mẹ Cún ngủ với Boorin, nhưng mai thì con ngủ một mình nhé.

Nhận được một cái thơm má của con gái, lòng Diệp Anh không thể nào ngọt ngào hơn. Tựa như mọi sự mỏi mệt cùng kiệt quệ khi nãy đều biến mất. Con cái quả thật là liều thuốc chữa lành của cô mà. Diệp Anh ôm con lên giường, hôn lên má con một cái trước khi hai mẹ con ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

[DLA x TP] MoonquakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ