CHAP 15

1.8K 195 2
                                    

9h đêm, group chat Lunas nhận được tin Trang sẽ không thể đến tập chung với mọi người được. Trang nhắn bảo đoạn rap viết chưa xong nên các chị em cũng không trách gì. Thật ra việc tập vũ đạo này tạm thời thiếu một người cũng không ảnh hưởng lắm nên cả bốn người tiếp tục tập với nhau. Chỉ là Diệp Anh đang có linh cảm chuyện Trang không đến tập không đơn giản chỉ là vì một đoạn rap còn đang dang dở.

1h sáng, Diệp Anh ngồi một mình trên xe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Cô biết Trang chưa đi ngủ khi mà chấm xanh trên facebook báo cô ấy vẫn còn đang online. Hít một hơi thật sâu, Diệp Anh vẫn quyết định sẽ gọi cho Trang. Nếu cô ấy thật sự không sao thì cứ xem như thói quen rủ nhau đi ăn phở đêm thôi vậy.

- Tôi nghe đây Cún ơi.

Giọng nói của Trang đặc nghẹt giọng mũi, vừa nghe thấy là Diệp Anh đã biết linh cảm của mình đúng rồi.

- Trang có chuyện gì thế? - Diệp Anh dịu dàng hỏi.

- Có ... đâu có gì đâu.

- Thế sao Trang lại khóc.

- Tôi có khóc đâu.

- Tôi nghe giọng là biết rồi, nói cho tôi nghe đi, có chuyện gì thế?

Bao cảm xúc kìm nén nãy giờ như vỡ ra, Trang bật khóc trong điện thoại như một đứa trẻ.

- Mẹ ... mẹ lại muốn... tôi trở về Cún ạ.

Không ngoài dự đoán, chuyện khiến Trang sụp đổ nhất bây giờ chỉ có thể là gia đình. Tiếng khóc nấc của Trang vang lên trong điện thoại như xé ruột xé gan Diệp Anh. Cô nhấn ga để chiếc xe lao đi nhanh hơn trong đêm tối.

Diệp Anh nhẹ giọng nói với Trang, chất giọng trầm ấm như đang vỗ về cô nhưng lại mang theo nhiều phần bất lực: "Trang đừng khóc, tôi bây giờ không ôm Trang được"

Ký ức đêm chung kết Chị Đẹp và đêm quay show Tết Đẹp ùa về trong Trang. Diệp Anh có thể không phải là người ôm lấy Trang đầu tiên khi cô khóc nhưng vẫn luôn là người có mặt ở đấy. Diệp Anh luôn là người ôm trọn lấy Trang vào lòng và vỗ về cô bằng sự ấm áp của mình. Mà đâu chỉ nói riêng tới hai đêm ấy, trong suốt cả quá trình nửa năm quay show Chị Đẹp, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Trang khóc là Diệp Anh lại xuất hiện dù cho cả hai chẳng chung đội.

Và hôm nay cũng vậy, chưa đầy nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi Diệp Anh đã đến trước nhà Trang. Bước ra khỏi sảnh chung cư lúc 2h sáng với gương mặt còn đỏ ửng bởi trận khóc vừa nãy, Trang nhào vào cái ôm của Diệp Anh mà khóc nấc lên.

Nước mắt của Trang rơi như mưa thấm ướt cả vai áo của Diệp Anh nhưng cô nào có quan tâm. Diệp Anh chỉ có thể ôm siết lấy Trang vào lòng nhẹ nhàng vỗ về để cho cô gái tóc hồng ấy khóc thỏa thích. Chuyện gia đình của Trang tựa như một dòng sông chảy qua thung lũng, khi thì êm đềm mang phù sa bù đắp lên vùng đất trù phú này, khi lại cuồn cuộn sóng dữ cuốn trôi hết nhà cửa đất đai. Diệp Anh là người ngoài, những lúc thể này cô chỉ có thể cho Trang một chỗ dựa chứ chẳng thể xen vào chuyện gia đình nhà người ta.

[DLA x TP] MoonquakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ