CHAP 8

1.9K 201 26
                                    

- Này khổ ghê, dính tay áo rồi kìa.

Diệp Anh thở dài bất lực cầm cái đống vải lòa xòa dính bên tay của Trang lên khi mà cô thấy nó bị cô chủ ham ăn bánh ngọt kia làm dính kem. Trang vẫn đang chăm chú với món ăn mà cô ấy thích nhất và rất tự nhiên để Diệp Anh giúp mình đỡ tay áo cũng như lau kem dính trên nó đi.

- Cám ơn chồng iu nhá.

Trang cười tít mắt với cô rồi ôm đĩa bánh tung tăng chạy sang chỗ Ngọc bắt đầu đút cho chủ nhân của sinh nhật ngày hôm nay ăn bánh.

- Khổ, chăm như chăm con - Diệp Anh lắc đầu cười với Trung Anh, trợ lý của Trang.

- May là chị Diệp có kinh nghiệm nuôi con rồi nhỉ - Trung Anh cũng hùa theo.

- Chính là đấy, may mà tôi có kinh nghiệm nuôi Boorin 5 năm rồi chứ không thật chẳng biết đường nào mà lần với bà Trang luôn.

- Này, tôi nghe hết đấy nhá - Trang ở bên kia vừa tranh ăn bánh kem với Ngọc và Quỳnh vừa hét lại bên này.

- Eo ơi vợ tai thính thế, mới nói xấu có vài câu đã bị mắng rồi.

Diệp Anh vừa cười vừa đi vào trong phòng thay đồ bắt đầu tháo phụ kiện trên người mình ra. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, ôi đã hơn nửa đêm rồi à. Diệp Anh gửi tin nhắn riêng cho Trang: "Đi ăn phở không elm êy"

Nhắn xong cô đi thay đồ, thay xong thì Trang cũng nhắn lại: "Đi, chờ chút bé thay đồ rồi bé ra ngay"

Diệp Anh gom hết đồ của mình rồi chào tạm biệt mọi người để ra xe trước. Cô bật sẵn máy lạnh và nhạc rồi ngồi lướt tiktok chờ đợi. Tầm 15 phút sau Trang đã mở cửa ghế phụ leo vào xe cùng cô. Diệp Anh phụ Trang để túi xách xuống ghế sau rồi quay sang hỏi: "Mấy bà kia không đi ăn phở à?"

- Bé không có rủ á.

Diệp Anh cười thật tươi rồi bắt đầu đánh tay lái chạy đi.

- Sao thế? Tưởng Trang sẽ rủ đi đông cho vui chứ.

- Quán phở này là căn cứ bí mật của hai đứa mình. Sẽ không thể tiết lộ cho người khác biết được.

Biết là một câu nói đùa nhưng Diệp Anh lại cảm động đến nỗi cô vươn tay mình ra nắm lấy tay Trang. Bàn tay ấy nhỏ nhắn lại mềm mại, nắm trong tay rất quen thuộc lại khiến người ta vui vẻ. Đoạn đường này nếu không phải đến lúc cần phải tập trung lái bằng hai tay thì chắc Diệp Anh cũng sẽ chẳng buông tay Trang ra đâu.

Không phải lần đầu nắm tay nhưng mỗi cái nắm tay đều như lần đầu.

.

.

.

- Trang mệt lắm không? - Diệp Anh vừa ăn phở vừa hỏi.

- Ăn bát phở này rồi thấy hồi được 50% công lực.

- Đi Vũng Tàu không?

- Đi, mà khi nào?

[DLA x TP] MoonquakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ