CHAP 13

1.9K 183 8
                                    

Trang thu dọn bàn trà ở phòng khách cho sạch sẽ rồi mới vào phòng tắm sơ lại trước khi đi ngủ. Điện thoại của Trang báo có tin nhắn zalo, là Diệp Anh gửi đến cho cô. Thì ra là cô ấy gửi định vị hành trình của mình cho Trang.

Bấm vào bản đồ và nhìn chấm đỏ định vị của Diệp Anh đang di chuyển Trang không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn cười. Cái con người này miệng thì bảo rằng chuyện cô lo lắng là dư thừa vậy mà vẫn ngoan ngoãn đi gửi định vị cho cô

Tắm rửa và skincare đầy đủ, Trang nằm xuống giường rồi check điện thoại lại thì đã nhận được tin nhắn từ Diệp Anh: "Báo cáo sếp nhỏ, đã về tới nhà an toàn ạ"

"Này cái gì mà sếp nhỏ?" - Changiuoi

"Trang lên mạng mà xem fan gọi Trang là sếp nhỏ kìa, còn tôi là sếp lớn đấy" - Cún bự

"Tại saoooooo, tại saoooo chức vụ của tôi lại nhỏ hơn?" - Changiuoi

"Không phải đâu chúng ta đồng chức đấy. Tại Trang lùn hơn tôi nên gọi là sếp nhỏ, tôi cao hơn nên là sếp lớn" - Cún bự

"Dỗi" - Changiuoi

"Ơ kìa, sao lại dỗi tôi. Fan đặt biệt danh thôi chứ tôi có làm gì đâu" - Cún bự

"Ai bảo Cún cao như vậy làm gì" - Changiuoi

"Ơ. Haha thôi được rồi, vợ mình nói cái gì cũng đúng. Đi ngủ giùm tôi đi bà cô ơi" - Cún bự

"Chúc bà cô Diệp Cún ngủ ngon" - Changiuoi

"Chúc bé Trang ngủ ngon. Em bé ngủ sớm cho mau cao lớn lên nhé" - Cún bự

"Tôi ghét bà" - Changiuoi

"Haha đừng ghét tôi mà. Này Boorin với Bboy nhà tôi có hũ kẹo gấu bổ sung canxi ngon lắm, mai tôi ship cho Trang một hũ uống vào cho mau cao nhá" - Cún bự

Diệp Anh nhìn tin nhắn của mình bị Trang thả đến 100 biểu tượng giận giữ thì cười đến độ suýt rớt xuống giường. Còn gì vui vẻ hơn chọc bạn gấu hường vô tri ấy đây. Diệp Anh nằm gác tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thật may quá, lời nói bộc phát khi nãy chẳng phá vỡ đi mối quan hệ của hai người.

Có phải cô đã rất may mắn không?

Bởi vì sau từng ấy năm tan vỡ, cuối cùng ông trời đã cho cô có cơ hội được gặp lại Trang.

Chẳng dám mong cầu hai người sẽ có thể tiến xa, chỉ hy vọng có thể bình lặng như vậy bên nhau là đủ rồi.


Trang tự pha cho mình một ly cafe trước khi ngồi vào bàn Piano. Ngón tay cô chạm vào một phím và lắng nghe âm thanh nốt nhạc ngân lên. Bất ngờ thay đổi trạng thái, Trang lướt đôi bàn tay mình trên các phím rồi bắt đầu nhập hồn vào bản nhạc Canon in D. Trang đã nghĩ có lẽ âm nhạc sẽ giúp tâm trạng cô bình tâm lại. Nhưng chẳng hiểu sao âm nhạc hôm nay lại dẫn cảm xúc Trang đến hình ảnh của Diệp Anh.

Đêm trao giải thành đoàn, khi ấy Trang bị bao vây bởi hoa, cúp và rất nhiều cái ôm cùng lời chúc mừng của mọi người. Xung quanh đông đúc và hỗn loạn đến độ Trang chẳng phân biệt được ai là người đang chúc mừng mình. Nhưng khi ấy cảm xúc trong lòng Trang là một mớ hỗn độn thật sự. Cô vui mừng vì mình đã chiến thắng nhưng cũng tổn thương bởi những lời nói của một vài người. Ngay khi vừa nhận giải đã nghe người ta bảo mình không xứng đáng, mua giải, thao túng chương trình. Tất cả những điều tiếng oan ức đó khiến cho cô bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi không ngừng xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

[DLA x TP] MoonquakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ