C79

357 9 1
                                    


Lâm Thâm Thâm nóng lòng như lửa đốt thoát ra khỏi xiềng xích, mở cửa đuổi ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước thì dừng lại, quay lại thì thấy Trần Nhã Thiến đang ôm hai chân dựa vào tường, hai mắt đỏ hoe.

"Tớ không mang theo thẻ phòng." Trần Nhã Thiến thực sự ủy khuất đáng thương nói.

"..."

Lâm Thâm Thâm nhất thời không biết nên nói gì.

Cô thở ra một hơi dài, đưa tay ra.

Nhưng Trần Nhã Thiến không nắm lấy, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng trước mặt, nhiều vết chai thô ráp trông chẳng giống con gái chút nào, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, lúng túng hỏi cô: "Lâm Thâm Thâm, cậu có phải là con trai không?"

Lâm Thâm Thâm vô cùng kinh ngạc, "Cái gì?"

"Cậu..." Trần Nhã Thiến nhìn xuống với vẻ mặt phức tạp.

Khi nhìn thấy cục u phồng lên giữa hai chân Lâm Thâm Thâm, có lẽ vẫn chưa mềm hẳn đi, sợ tới mức lập tức dời mắt đi chỗ khác, sắc mặt tái nhợt.

Đã bỏ chạy vì không muốn lựa chọn, hối hận khi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, giờ đối mặt với Lâm Thâm Thâm rất bối rối, đặc biệt là khi nghĩ đến rất nhiều dương vật giả xấu xí, kinh tởm và đáng sợ đã thấy trên Taobao.

Nàng liền...

Lại muốn thoát thân.

Giống như một con đà điểu, tìm một đống cát vùi đầu vào đó, để bảo vệ chính mình, không phải đối mặt với thực tế tàn khốc mà không muốn đối mặt.

Lâm Thâm Thâm phản ứng, nhưng cô không rõ, giọng nói vô thức khàn khàn, "Cậu, cậu không biết sao?"

"Biết cái gì?" Trần Nhã Thiên do dự cùng vướng bận tính tình bị cô khiêu khích, đứng lên "Teng", mặc dù bởi vì thấp hơn một cái đầu, nhưng không sao, nàng rất hung hăng, "Cái gì có thể? Tớ biết chứ? Cậu là một nam sinh giả gái, sống trong ký túc xá nữ, cậu là..."

Từ "Biến thái" thoát ra khỏi cổ họng, nhưng biến thành, "Có lý do đặc biệt nào không?"

"Tớ không phải là nam."

"À." Trần Nhã Thiến chết lặng.

"Nhưng tớ có dương vật."

"Chờ đã……"

"Tớ sẽ cứng, sẽ xuất tinh."

"Đợi một chút."

"Tớ muốn thao cậu." Lâm Thâm Thâm nhìn xem bộ dáng nàng điên cuồng trốn tránh, trong ngực tràn đầy cảm xúc, nhưng trong lòng lại giống như trống rỗng, tiến lên một bước hỏi: "Cái này không bình thường sao? Biến thái phải không? Cảm thấy cực kỳ ghê tởm phải không?"

Lâm Thâm Thâm: "Nhưng tớ nghĩ ..."

Yết hầu của cô lăn lộn dữ dội, hốc mắt đỏ lên, "Cậu biết không, cậu cũng tiếp nhận rồi."

"Tớ nói chờ một chút! !"

Trần Nhã Thiến giống như thú nhỏ đánh tới!

Không ngờ Lâm Thần Thâm vốn luôn cứng cỏi lại bị nàng đụng vào bức tường của căn phòng đối diện với hành lang, loạng choạng ngã vào tường, bộ dạng vẫn như kẻ thất hồn lạc phách.

[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ