C119

211 4 0
                                    


Liếc mắt một cái, hóa ra là Lâm Thâm Thâm!

Tần Nhạc Lộ sợ hãi tái nhợt, nội tâm không ngừng tích lũy sợ hãi, cuối cùng cũng tìm được lối thoát, cô ta òa khóc không ngừng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Thâm Thâm, tớ không cố ý, cậu thứ lỗi cho tớ , tớ căm bản không nghĩ tới… Thâm Thâm, tớ…”

Cô ta muốn quỳ xuống trước Lâm Thâm Thâm!

Đối phương trầm giọng nói: "Cô là bạn học Thâm Thâm?"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính, lập tức chạm đến đỉnh trái tim.

Tần Nhạc Lộ hoảng sợ, "Hả?", nhìn lên.

Qua làn nước mắt mơ hồ, cô ta nhìn thấy Lâm Thâm Thâm, nhưng dường như không phải vậy.

Tần Nhạc Lộ mới nhận ra Lâm Thâm Thâm đang đội tóc giả, mặc váy, người trước mắt này rõ ràng là đàn ông, mặt mày thâm thúy, vóc dáng rất cao.
Là do cô ta đi giày cao gót hơn mười centimet, bối rối nên không nhận ra kẽ hở.

Chương gia thọ đã năm mươi tuổi, Lâm Thâm Thâm là thiên kim Chương gia, người đàn ông này có khuôn mặt rất giống Lâm Thâm Thâm chỉ có thể là ...

Chương Thừa Phong? Người cầm quyền Tập đoàn công nghệ Chương thị ngày nay?!

Trái tim của Tần Nhạc Lộ trật một nhịp!

Câu nói "Đi hảo" của Lâm Thâm Thâm sáng hôm qua không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, đối phương tuyệt đối không thể chỉ tùy tiện nói ra, với gia cảnh như thế này, thừa sức giết mình!

"Xin chào? Đồng học?"

Chương Thừa Phong cau mày, "Em không sao chứ?"

Tần Nhạc Lộ định thần lại, nắm lấy cánh tay của Chương Thừa Phong đứng dậy, gượng cười trong nước mắt, "Em không sao, cảm ơn anh, chỉ là giày cao gót bị gãy, bong gân mắt cá chân."

Cô ta không chỉ bị bong gân mà mắt cá chân cũng bị sưng tấy.

Xem xét tình hình, Chương Thừa Phong quyết định nhờ người đưa cô ta đến trung tâm y tế.

Nhưng Tần Nhạc Lộ đã cố kìm nước mắt nói: "Vừa rồi em nhìn thấy Thâm Thâm, nên đuổi theo ra ngoài xem, nhưng vừa ra khỏi thì không thấy tăm hơi, nên có chút phân tâm, không để ý, va vào ngài, thực xin lỗi."

“Không sao.” Chương Thừa Phong nói: “Em là bạn học của Thâm Thâm sao?

"Ừm, ngày hôm qua chúng em có chút hiểu lầm, sau đó cậu ấy tức giận không để ý tới em."

Chương Thừa Phong nhướng mày khi nghe những lời đó, bất động thanh sắc đánh giá cô ta.

Dù biết phụ nữ trang điểm và không trang điểm là hai bộ dáng khác nhau, nhưng anh không thể so sánh người đang khóc trước mặt mình với cô gái trong biểu tượng cảm xúc.

Nhưng cô ta nói có hiểu lầm.

Chương Thừa Phong nhớ tới sau khi em gái trở về nhà, tâm trạng rất chán nản, như thất tình, trong lòng có quyết định: “Để bác sĩ xem chân cho em trước, sau đó anh dẫn em đi tìm Thâm Thâm ."

Lâm Thâm Thâm ló mặt trong bốn sảnh tiệc lúc trở về, Chương Dần Thiên có chút không hài lòng với việc cô cố tình đội mũ trùm đầu thay váy, con gái của Chương Dần Thiên không cần che đậy! Hãy cứ là chính mình!

[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ