Chap 8 [End]

143 12 2
                                    

Dù đã hẹn hò một thời gian, nhưng từ phía Jihoon, cậu vẫn rất chừng mực khi yêu. Ngoài Shinyu và Hanjin, chẳng ai nhận ra là hai người đã có một bước tiến lớn trong chuyện tình cảm.

Người lạnh lùng khi yêu như Jihoon không dễ để lay chuyển.

Cho đến khi anh bị ốm.

Shinyu đã sốt suốt 2 ngày nhưng cả nhóm không ai biết. Chỉ có Jihoon, người ở cùng phòng, người mà biết được thân nhiệt của anh mỗi tối. Cậu muốn anh nghỉ ngơi nhưng Shinyu vẫn hoạt động với nhóm như bình thường. Cho đến buổi tập ngày hôm ấy, anh đã ngất và phải vào viện truyền nước. Shinyu được anh quản lý lái xe đưa tới viện, 5 đứa còn lại cũng bắt taxi đi theo sau. Ngoại trừ Hanjin, người đã biết rõ mối quan hệ của anh và cậu, những người khác đều bất ngờ khi thấy Jihoon khóc suốt trên đường đi.

"Jihoon hôm nay không phải hơi lạ sao?" Dohoon nghi ngờ. "Anh cũng lo cho anh Shinyu nhưng anh không nghĩ mình dễ khóc tới vậy. Mà vốn dĩ Jihoon có phải là tuýp người mít ướt đâu."

Có vẻ ai cũng thấy lạ nhưng không ai để tâm vì mọi người muốn biết tình trạng của anh Shinyu thế nào. Việc thực tập sinh bị ngất do tập luyện quá sức xảy ra như cơm bữa hồi chưa ra mắt. Nhưng việc có thành viên trong nhóm bị ngất thì đây là lần đầu. Shinyu luôn là người quan sát cả đám. Nếu ai có dấu hiệu kiệt sức, anh sẽ yêu cầu người đó tạm thời nghỉ ngơi. Không ngờ có ngày người đổ bệnh lại chính là anh. Ngoài Jihoon vẫn đang khóc, những người con lại đều im lặng tự vấn bản thân. Thường ngày tất cả đều nhận được sự quan tâm âm thầm từ anh, vậy mà chẳng ai nghĩ về sức khoẻ của trưởng nhóm cả.

"Anh Shinyu đã sốt 2 ngày nay rồi." Jihoon mếu máo với Hanjin ngồi cạnh. "Lẽ ra tao phải khiên quyết với việc bắt anh ấy nghỉ ngơi hôm nay."

"Đâu có phải lỗi tại mày đâu. Với trong nhóm ai dám ra lệnh cho anh ấy." Hanjin chỉ biết xoa lưng an ủi bạn mình. "Hôm nay anh ấy bệnh như vậy, mày phải mềm mỏng hơn với anh ấy. Nhớ chưa?"

Chẳng biết có lời nào lọt vào tai cậu không, vì hai vai cậu vẫn run bần bật suốt quãng đường tới bệnh viện.


"Anh không sao thật mà." Khi tất cả đến thì anh đã tỉnh và đang ngồi trên giường bệnh. Shinyu nhìn mấy đứa đang ló đầu qua cửa kính phòng bệnh mà bật cười. "Anh chỉ cần nghỉ ngơi một lúc nữa là về nhà được."

Cả nhóm đùn đẩy nhau xem ai vào trước. Riêng Jihoon vẫn trốn sau lưng thằng bạn mình. Khi nãy trên xe yếu đuối là thế, giờ cậu lại không muốn để anh biết cậu đã khóc.

"Anh lúc nào cũng lo cho bọn em mà 5 đứa bọn em để anh bị bệnh mà không biết gì." Kyungmin thay mặt các anh lớn nói. "Anh bắt bọn em phải chia sẻ tình hình sức khoẻ với anh, thì bọn em cũng muốn được biết tình hình của anh y như vậy."

"Sao tự dưng hôm nay lại nói năng nghiêm trọng thế? Bộ trên xe tập trước với nhau rồi à?" Shinyu đùa mà có vẻ mặt ai cũng căng thẳng. "Anh hứa lần sau sẽ báo cáo với mấy đứa rằng mình có khoẻ không."

Bầu không khí có vẻ giãn ra một chút. Hanjin biết Jihoon có nhiều tâm sự với anh nên cậu tìm cách tạo không gian riêng cho hai người.

"Em nghĩ là bọn em nên về chung cư trước chuẩn bị bữa tối. Jihoon ở lại với anh Shinyu một lúc nhé."

Lần đầu tiên Jihoon không hề phản đối việc này. Mọi người có vẻ cũng lờ mờ đoán được lí do nên rút lui, trả lại không gian cho anh và cậu. Đến chính Shinyu còn ngạc nhiên về thái độ của mấy đứa còn lại. Lẽ nào chúng nó lại đoán ra thêm được chuyện gì rồi?


"Anh khoẻ hơn chưa?" Jihoon tiến lại gần anh khi mọi người đã đi hết. "Khi nãy anh ngã xuống sàn, anh không biết em đã sợ thế nào đâu?"

"Anh không sao thật mà?" Shinyu đưa tay vén tóc mái lên, "Không tin thì kiểm tra xem anh có còn sốt hay không?"

Và Shinyu chẳng nghĩ là cậu sẽ làm thế thật. Jihoon áp má vào trán anh. Trán anh vẫn nóng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chút nào.

"Khi nãy lo cho anh lắm hả?" Shinyu kéo cậu ngồi vào lòng mình. Jihoon hơi ngọ ngoạy nhưng cũng để yên cho anh vòng tay ôm. "Chính ra lâu lâu anh cũng phải ốm một trận thì mới được em quan tâm thế này?"

"Anh nói như em không bao giờ quan tâm anh vậy."

"Bình thường em chỉ toàn lạnh lùng với anh thì có." Shinyu cảm giác như hôm nay Jihoon dễ tính lạ thường. "Đâu có cho anh ôm thế này."

Jihoon chẳng biết nên nói sao nữa. Cậu muốn hôm nay anh được thoải mái nhất có thể. Và cậu cũng chưa khi nào biết được rằng cảm giác được ai đó ôm lại dễ chịu đến vậy. Tay anh Shinyu đủ dài để giữ trọn cậu trong lòng.

"Mấy ngày tới anh phải ở nhà nghỉ đấy." Cậu áp lại má lên trán xem anh còn sốt thật không.

"Không được. Sắp comeback rồi nên anh không muốn lãng phí thời gian." Shinyu thở dài. "Nếu nghỉ thì anh sẽ nghỉ nửa ngày."

"Không được. Anh ít nhất phải nghỉ 2 ngày. Khi nãy em đã nghe bác sĩ dặn anh quản lí rồi."

Shinyu im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

"Cho anh thơm một cái vào má thì anh sẽ nghỉ 1 ngày. Còn muốn anh nghỉ 2 ngày thì . . ." Shinyu đưa ngón tay lên chạm vào môi cậu. " . . .thì cho anh hôn vào đây."

Shinyu chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã áp môi mình lên môi anh.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Trong một ngày mà anh vừa được ôm cậu, vừa được hôn cậu thế này, liệu có phải do cơn sốt làm anh mê man hay không?

"Anh hứa rồi đấy." Jihoon đẩy anh ra rồi đứng dậy. Toàn thân cậu nóng bừng bừng như bốc cháy. Cậu cũng không hiểu mình vừa làm chuyện gì nữa. Là vì cậu muốn anh được nghỉ ngơi, hay vì thực sự trong khoảnh khắc đó, cậu cũng muốn được hôn anh. "Hai ngày tới anh phải ở nhà nghỉ ngơi theo lời dặn của bác sĩ."

"Anh nghĩ lại rồi." Shinyu đứng dậy, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. "Anh muốn nghỉ cả bảy ngày tới"



"Sao mấy anh lên lấy điện thoại bỏ quên mà lâu thế?" Kyungmin bực mình trách ba ông anh khi quay lại sảnh. "Chú taxi không đợi được mình nên đi trước rồi."

Cả ba người còn lại vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi.

"Em nói mấy anh có nghe không đấy?" Kyungmin cáu.

"Anh nghe thấy rồi." Dohoon lắc lắc đầu như muốn mình tỉnh lại. "Mình về thôi. Mấy ngày tới có lẽ nhóm chỉ còn 4 thành viên đi tập."

"Ừ đúng rồi." Youngjae cũng thất thần không kém gì ông anh. "Chắc là thằng nhóc Jihoon lây bệnh từ anh Shinyu rồi. Mặt với tai nó đỏ lắm."

"Chuyện gì vậy anh?" Kyungmin quay sang hỏi Hanjin. "Mấy anh ấy bị sao thế?"

"Chắc là em phải tự hỏi mấy anh ấy thôi. Chuyện này thì anh chịu." Hanjin khoác vai cậu em vẫn đang ngơ ngác. "Anh nghĩ là giờ em độc chiếm vị trí Maknae rồi đấy. Jihoon của anh em mình đã lớn thật rồi."

[end].

[TWS] [Shinyu x Jihoon] Bạn chung phòng - RoomatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ