[KajiSaku] kẹo

1.4K 193 6
                                    

‼Warning: có chút EndouSaku‼

Tần suất Sakura giận đang dần tăng lên.

Khi đi cùng với Sugishita thì không nói, hai nhóc như trái ngược hoàn toàn. Đứa thì cao òng lại gù lưng, đứa nhỏ thì chiều cao khiêm tốn hơn mà lưng thẳng hiên ngang bước đi, mà được cái giống nhau ở chỗ luôn móc xỉa nhau. Hệt như lửa với nước vậy.

À khi đi với Sugishita thì Sakura giận nhiều là "chuyện bình thường" chứ nhóc nhà 1-1 thì lúc nào chả hung hăng.

Nhưng lạ ở chỗ, Sakura thật sự, thật sự rất tức giận. Ai chạm mắt với cậu nhỏ này thôi cũng có thể quấn ra đài, đôi mắt luôn nhìn như mèo hoang giờ đã trở thành một con sư tử thực thụ, sẵn sàng cắn xé ai nếu không vừa ý.

Umemiya thấy thế cũng kêu hai đàn anh giúp cậu, người có kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ nhỏ nhất có lẽ là Hiragi và Kaji. Hiragi thì tin tưởng nhưng tại sao là Kaji? Vì có một lần Sakura xin lời khuyên từ đàn anh này, Kaji không ngại chia sẻ lòng mình với chấn bé đù mới nhú. Chắc vì thấy được hình ảnh bản thân ngày ấy nên anh còn rủ em lên sân thượng - nơi thoáng mát và thích hợp để nói những chuyện về tin tưởng (theo Kaji nói).

Thế là Hiragi phải chăm thêm hai thằng nhỏ, một thằng có lúc là gấu có lúc là mèo, còn một bé thì có lúc là sư tử lại có lúc như thằng Kaji.

Cả bọn vừa sửa thang, vừa sơn tường cho bác xung quanh, lại sửa thêm bóng đèn cho bà cụ xong đi tuần tra vòng vòng khu phố với cả đống quà vặt trên tay.

Sakura nhìn quanh, chỗ này chả phải mới để chăm chú nhìn mọi thứ nhưng mỗi lần ngắm vẫn cảm nhận được chút khác biệt hơn hôm qua, điều đó luôn làm cậu phải nhìn kĩ hơn vào mọi thứ.

Khi đang mải mê hưởng thụ gió mát ngay khoảng khắc giao mùa thì cậu thấy một bé nhỏ tầm 6 tuổi đang đứng khóc, một mình.

Sakura không nói không rằng liền chạy ra chỗ đứa trẻ, ánh mắt cậu có chút hốt hoảng, Kaji thấy được điều đó khi cậu chạy ngang qua tầm mắt anh. Cái ánh mắt như sợ hãi, khó chịu trộn lẫn, sự quan tâm khó nói lên lời của cậu chỉ thông qua ánh mắt.

"Này nhóc!" Hiragi thấy cậu nhỏ nhà mình chạy cũng liền đi theo, Kaji thì đang đứng định hình vấn đề một chút, ánh mắt đó, rất quen đối với anh.

"Nào! Nhóc muốn đi đâu thì cũng phải báo với tụi anh chứ!" Hiragi lấy vỉ thuốc dạ dày và bẻ một lần hai viên rồi nuốt ực mà chả cần nước. Kaji đã theo sau đuôi.

Cậu im lặng, đôi tay vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lòng. "Không sao rồi, có bọn anh ở đây rồi." giọng cậu nhẹ nhàng hệt như tầng mây làm bé nhỏ đang khóc cũng phải bay bỏng trong giai điệu êm ái bên tai. Bé ngừng khóc, ngước lên nhìn anh trai đang ôm mình.

"Em hong sao gòi!! Cảm ơm anh mèo dễ thương!" khóe mắt còn chút đỏ nhưng miệng bé lại cười toe toét còn híp cả mắt lại lộ hai nú đồng tiền nhỏ xinh.

Hiragi và Kaji chỉ im lặng quan sát đứa nhóc ôm một đứa nhỏ khác. Có vẻ hiểu sự tình mà chỉ đứng bên cạnh mà không can thiệp.

Sakura nhận ra việc xấu hổ mình vừa làm. Mặt đỏ lên gang tấc, nhanh tay đẩy bé nhỏ ra một xí để có thể mặt đối mặt với đứa nhỏ trong lòng. "Sao lại đứng một mình?" cậu hỏi không đầu không đuôi nhưng thật chất là cậu mở miệng được lúc này là may lắm rồi. Đang có tận hai vị cấp trên mà chả ai chịu giúp, thật xấu hổ mà.

"Em bị lạc... Nãy có bé cún á! Em đủi theo xong dờ lạc gòi!" bị nhắc đến điểm chí mạng, mặt mũi lại mếu máo trở lại. Kaji thở dài bước lên, tay mở bao nilong của kẹo mút mà đưa cho đứa bé.

"Này, cho em. Nín đi nhé." Kaji đưa kẹo, còn xoa đầu bé nhỏ. Nhận được thứ ngọt ngào bé liền thích thú "Cảm ơn anh!" rồi ăn ngon lành.

Hiragi đứng nhìn hai thằng đã nhỏ còn phải quỳ để nói chuyện có chút mắc cười, đành nhịn mà nắm lấy một bên tay bé.

"Anh biết mẹ đứa nhỏ này, nào, về với mẹ *Nian nhé."

"Dạ!" được sự đồng ý thì Hiragi bồng bé nhỏ luôn, đi cho lẹ.

"Mấy đứa cứ đi tuần tiếp đi, anh dẫn đứa nhỏ này về lại gia đình." quay sang tụi năm dưới thì mặt nghiêm trở lại, vậy mà nãy còn cười nói với một đứa nhóc 6 tuổi. Đồ hai mặt hay đau dạ dày.

Còn Sakura và Kaji ở lại.

Sakura trong lòng hâm mộ mà cũng ghét đàn anh Kaji, hâm mộ là vì mọi người đều tin tưởng anh, ghét là vì anh hay đùn đẩy công việc cho hai lớp phó. Mà nhóc ấy đâu biết Kaji tâm trạng như nào để đối phó. Thành ra không khí đang ngượng ngùng, khó mở lời hơn cả đi tỏ tình nữa.

Đeo lại tai nghe, Kaji cứ một mạch đi lên phía trước, Sakura thì đi theo sau.

"NGHE BẢO DẠO NÀY NHÓC HAY GIẬN VÔ CỚ À?!" coi cái âm lượng từ chiếc miệng nhỏ trên mặt anh ta kìa. Đang ngậm kẹo mà sao nói to còn không vấp ghê thế.

Cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu ra dấu cho Kaji kéo tai nghe xuống, anh ta kéo xuống thật.

"Anh lớn tiếng quá đấy. Với tôi không có giận vô cớ, có anh mới vô cớ tự nhiên đi hỏi tôi đấy." cậu lườm anh, bỗng dưng hỏi còn miệng thì như cái bô tưởng muốn thông báo Sakura đang trong kì nổi loạn không bằng.

"Vậy là dạo này nhóc hay quạo thật?" Kaji nhếch mép, Sakura muốn đấm vào bản mặt kia rồi, nhưng gây rối trong khu phố chính thì cậu sẽ phải viết 50 bản tường trình mất. Dù mặt rất chiến, tay và não luôn trong trạng thái chiến đấu với bất cứ ai thì vẫn không tự nguyện trong việc viết bài, nhất là phải viết 50 bản tường trình.

"Ờ.. Thì sao?" Sakura đã thủ sẵn tư thế chiến đấu. Kaji tính nói tiếp thì trực giác nhạy bén đã dò được một người có mối nguy hiểm hàng đầu cho thành phố.

"Hú nhóc mèo con." tóc uốn bù xù, mặt như người phê đá, người cơ bắp săn chắc, luôn mặc áo ba lỗ để khoe hình xăm kín cơ thể kia - Endou bỗng dưng xuất hiện trong phố Makochi.

"Mèo mèo cái cù lôi ngươ-!" cậu chưa nói hết câu thì liền bị Kaji lấy cây kẹo từ trong miệng rồi bỏ vào miệng cậu. Tay còn nhanh hơn cả não, nắm lấy tay cậu năm nhất chạy một mạch về trường.

Mặt Kaji đỏ, đỏ cực. Mà Sakura nào biết, chạy đằng sau chỉ nhìn được bóng lưng với đôi vai rộng của người kia thôi.

Chạy muốn tuột quần mà Kaji lên tiếng. "Khi anh tức, anh sẽ ăn một cây kẹo. Khi nào nhóc muốn ăn,.. anh sẽ bóc kẹo cho nhóc.."

"Má!? Đang chạy mà ông còn nói mấy câu đó được à???? Khác mẹ gì tỏ tình không???" Sakura mặt đỏ mặt cáu mà quát, nhưng tâm trạng lại ngược lại, chắc nhờ kẹo.

Hôm sau Kaji với Sakura công khai hẹn hò, số kẹo Kaji mang theo liền tăng, gấp đôi số kẹo thường ngày mà anh hay ăn.

Còn Endou? Ổng chỉ tới thăm mèo nhỏ thôi. Mà nhờ mình mà mèo nhỏ của hắn ta có chủ luôn rồi. Giờ trên đời hắn có hai tiếc nuối. Một là không bắt Sakura Haruka sớm hơn. Hai là "Biết vậy tao đéo qua thăm nhỏ đâu!!! Chika ơi! Tao mất mèo con rồi!!"

4/5/2024
*Nian : tên mình tự nghĩ chứ không có trong truyện

[allSakura] nơi hoa anh đào nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ