[TogaSaku] họa

1.5K 183 15
                                    

Togame nhận ra mình có thêm một thú vui mới khi quen Sakura, chính là vẽ, vui hơn nữa là được vẽ Sakura.

Hắn vừa phát hiện gần đây. Lúc em qua nhà hắn chơi rồi ở lại qua đêm thì khi tối hắn đợi em nhỏ ngủ say mới len lén hôn lên mái tóc hai màu độc nhất của em, trông thấy miệng mấp máy những hơi đều đều của em mới yên tâm ôm mèo nhỏ vào lòng mà ngủ. Đến khi lờ mờ tỉnh dậy bởi đồng hồ sinh học của mình, hắn lại như thói quen tìm kiếm hình bóng nhỏ trong chăn, trông thật yêu kiều mà.

Lặng lẽ bước xuống giường để ngắm nhìn bé yêu say giấc nồng, hắn cũng muốn được một lần nữa vùi mặt mình lâu thêm chút vào tóc bồng bềnh của em, hương thơm xen kẽ từ những sợi tóc dày có chút mùi của nắng ban mai và hương anh đào khiến hắn chết mê chết mệt. Mùi y hệt mùa xuân, mùa hắn thích nhất.

Sakura hệt như một chú mèo, còn hắn thì nguyện làm con sen dâng tặng mọi điều cho hoàng thượng đáng yêu này để được nhận sự chữa lành từ em.

Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: "Sao mình không vẽ lại nhỉ?" Nếu ai hỏi tại sao hắn lại không lấy điện thoại chụp lại cho nhanh thì thứ công nghệ cầm tay ấy chỉ chứa được mỗi 6 ngàn tấm thôi. Như vậy thì không đủ với Togame Jo này.

Nghĩ là làm. Anh lật đật đi kiếm chiếc sổ tay mình hay viết khi còn học cấp hai cùng cây bút, đủ dụng cụ rồi lại chạy về chỗ em yêu vẫn đang lăn lộn trên giường của anh.

Có lẽ bên nhau cũng đã lâu, Sakura nằm trên chiếc giường đầy mùi hương của người yêu thường ngoan ngoãn nhưng một lúc sau khi cảm thấy thiếu thiếu mà quay người qua lại, tay lần mò, tìm kiếm tấm thân nhiệt cao lớn của em, mặt còn nhăn lại đôi chút.

Togame nhìn những hành động đáng yêu của bạn nhỏ mà lòng chỉ muốn vồ lấy em rồi làm tiếp một giấc, nhưng hắn quyết tâm rồi. Ngồi bệt xuống nền đất mà ngước lên, mỗi lần nhìn thấy Sakura thế này hắn lại vô thức thở dài, có lẽ là sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm khi Sakura không xước xát gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhõm khi thấy em có thể thở đều, đôi mắt nhắm hờ thoải mái không chút sợ hãi hay tội lỗi nào.

Mắt chỉ hướng về em còn tay thì quẹt như não đang chỉ dẫn. Hắn chưa lần nào rời mắt khỏi em người yêu mình, đôi ngươi luôn chăm chú mọi chuyển động của em như thể chỉ cần bỏ lỡ một khắc, hắn có thể hối hận cả đời.

Sau một hồi biểu diễn tài nghệ vẽ không cần nhìn giấy, Togame đã vẽ xong bức tranh.

"Mình cũng có khiếu hội họa ấy chứ." tự cảm thán bản thân rồi lại nhìn về hình ảnh bé mèo cuộn mình lại trên trang giấy, nhìn cũng giống bản gốc mà còn không đánh thức em bằng tiếng chụp ảnh.

Từ đấy Togame thích vẽ vô cùng. Nhưng đối tượng không phải Sakura Haruka thì hắn tuyệt đối không thèm.

Ban đầu tay nghề còn cần cải thiện, chỉ đơn giản là những bức tranh 10 bức như 1 như em nằm trên sofa hay chỉ là ngủ quên trên bàn khi hắn nấu ăn quá lâu, tới những hình ảnh sinh động hơn. Như khi cả đám năm nhất rủ Sakura đi chơi bóng rổ thì hắn sẽ lẻo đẻo đi theo em, tay cầm chắc sổ và bút chì đã được chuốt nhọn.

[allSakura] nơi hoa anh đào nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ