[KiryuSaku] nhạc

1.6K 204 2
                                    

Ngay khi biết vị lớp trưởng lớp đa văn chúng có chút nỗi niềm trong lòng từ quá khứ, Kiryu liền tặng cho em một đôi tai nghe bluetooth nhân dịp 1 tháng 4

Sakura vui lắm, vì lần đầu được nhận quà sinh nhật. Giọng nói có chút lấp ba lấp bấp khi được anh trao quà tận tay, mặt đỏ hệt như trái cà chua chính tươi. Mà em thắc mắc "Tại sao lại là tai nghe thế?"

Thì em được Kiryu chỉ rằng âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành, giúp chấp vá những nơi tổn thương tận cùng bằng những âm điệu du dương và vui vẻ. Bé nghe chả thấm vào đâu, bởi em biết điều duy nhất có thể giúp em quên đi bản thân thuở xưa chính là đánh nhau. Chỉ có đánh đấm mới giúp em quên mất bản thân ngày đó đã từng yếu đuối như nào. Chính nấm đấm và cơ thể dẻo dai đã giúp em thoát khỏi mối nguy, giúp em khi nguy cấp nhất.

Em không hiểu. Chả lẽ bản thân đã tin vào điều sai? Thứ chấp niệm "thích đánh nhau với kẻ mạnh và đánh kẻ tự kiêu rằng bản thân mạnh thật chất chỉ là con tép." của em có chút lung lay. Thứ chấp niệm ấy là một phần trong em, là một phần khiến em ngày một mạnh hơn mà không nhớ lại ngày xưa.

Mà Kiryu chỉ nhìn một chút trong ánh mắt bối rối kia đã hiểu ngay em nhà ta nghĩ gì. "Mọi người đều có cách chữa lành riêng, tìm hiểu cách của nhau cũng là một điều mà lớp trưởng nên làm mà nhỉ." Kiryu cười nhẹ nhàng, mắt híp lại tỏ vẻ bình thản. Sakura đã bị biểu cảm ấy làm cho tin.

Mà hôm nay em lại mơ. Giấc mơ chả mấy thú vị vui vẻ gì. Vẫn là chiếc dây thừng dài đằng đẵng mà không thể quay đầu. Giấc mơ một màu đen thẳm, như đại dương đen từ từ bao trùm lấy em. Nó như muốn nuốt trọn em vào nỗi khổ, nỗi dằn vặt bản thân không thể thoát ra.

Em cứ thế bước tiếp, vì em chắc rằng một khi dừng, trái tim cháy bỏng này cũng sẽ ngưng theo em mà đi.

Có điều, hôm nay em lại không thể thoát ra như bao lần. Những giấc mơ này em gặp vô số lần, mỗi lần đều dễ dàng thoát ra nhờ tiếng chuông điện thoại, nhưng hôm nay lại có vẻ lâu hơn.

"Mình quên đặt báo thức sao?" em hoài nghi bản thân. Lại nhìn vào bàn chân đã xước xác hệt như muốn chảy máu, em vẫn bước tiếp. Mà, nay có lẽ em mệt.

"Có nên nhảy xuống không nhỉ..?" em tự nghĩ lại tự lắc đầu, chỉ đành ngồi xuống một chút. Em chưa muốn dừng tại đây, vẫn quá sớm để bỏ cuộc.

Em lại trượt chân, té xuống vũng nước sâu đen láy không có đáy.

Em ngồi phắt dậy. "Hah.." tiếng thở nặng nề bao trùm lấy căn phòng, đôi lúc còn có tiếng thở hắt. Nhìn thật kĩ xung quanh để chắc chắn rằng bản thân không dậy nhầm nơi.

Vẫn là căn phòng nhỏ, vẫn là miếng futon em hay nằm. Đã xong một vấn đề.

Còn vấn đề còn lại, sao trời vẫn tối thui thế?

Sakura lười nhác đi lấy điện thoại. 4 giờ 18 sáng ngày 3 tháng 5. Ra là em bị giật mình dậy lúc rạng sáng.

Bỗng giọng nói Kiryu vang vọng trong đầu em, làm em nhỏ nhớ đến chiếc tai nghe anh tặng và cả playlist anh làm vì thấy những bài ấy hợp với Sakura.

Em từ tốn lấy tai nghe ra, cẩn thận từng chút và chăm chú từng bước như Kiryu dạy em.

"Đầu tiên lấy tai nghe ra khỏi hộp, cậu sẽ thấy ánh đèn nhấp nháy trên tai nghe, đó là dấu hiệu cho thấy tai nghe đã sẵn sàng hoạt động.

Sau đó Sakura bật phần bluetooth, cái kí hiệu như cái nơ nhưng nhọn hơn này. Cậu chỉ cần bấm kết nối vào tên Sakura thôi.

Tên đấy là tớ tự đặt cho Sakura đấy nhé. Giữ thật kĩ nhe."

Nghĩ lại tự nhiên khuôn mặt trầm tư lại đỏ rực lên. Xong em vẫn bật playlist mà anh đã chuẩn bị sẵn. Nguyên từ "Healing" được hiện trên đầu, em chả hiểu gì cả nhưng không tò mò, tay vẫn bật bài đầu tiên lên.

"Soundtrack for your backseat" của Sundiver ca.

Âm điệu đúng thật là du dương nhưng không nhàm chán, còn rất bắt tai. Em lắng nghe từng giai điệu từ cây guitar. Âm thanh từ tai nghe truyền vào não em như có người đang thật sự biểu diễn ở cạnh bên.

Lát sau em đã ngủ quên khi còn đeo tai nghe. Giấc mơ cũng không còn xuất hiện khi em đã chìm sâu vào cơn say này.

3/5/2024

[allSakura] nơi hoa anh đào nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ