2

130 21 0
                                    

୨୧

Seungcheol và Joshua cũng có một mối tình dài như bao cặp đôi khác. Cả hai học cùng một trường đại học và thậm chí là cùng khoa mỹ thuật. Vì vậy nên việc gặp gỡ chỉ là một vấn đề về thời gian trước khi họ tìm được hướng đi, tình cờ làm sao khi nó xảy ra trong lớp khoa học chính trị.

Có một quy tắc bất thành văn ở trường đại học đó chính là chỗ ngồi bạn ngồi trong ngày đầu tiên khi đến lớp sẽ tự động trở thành chỗ ngồi của bạn trong cả học kỳ, và Joshua đã chọn được một chỗ ngồi vô cùng hoàn hảo ở giữa giảng đường rộng lớn. Một nơi không quá xa nhưng cũng không quá gần bục giảng, quá đỗi hoàn hảo luôn ! Em có một chỗ ngồi hoàn hảo, nghe rõ được tiếng giáo sư và điều đó khiến em dễ dàng tập trung vào việc học.

Mỗi ngày em đều đến lớp rất sớm và ngồi ở chỗ em đã chọn trước đó, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm đó, sau đó thì lớp học sẽ bắt đầu được lấp đầy với vô số học sinh trông có vẻ thiếu ngủ khác. Em không trò chuyện với bất cứ ai trừ những khi cần thiết nhưng em cũng chả quan tâm đến điều đấy lắm, Joshua quen với việc này rồi.

Em đã luôn như vậy.

"Bồ cần phải để bản thân ra khỏi vòng tròn đó đi", bạn của em, Soonyoung lại một lần nữa phàn nàn về việc này "Mình không thể trở thành người bạn duy nhất của bồ xuyên suốt mấy năm đại học thế này được. Bồ có biết mình áp lực nhiều cỡ nào không hả?"

Mặc cho lời phàn nàn của Soonyoung, Joshua vẫn nghĩ rằng em không nhất thiết phải có thêm một người bạn nào khác, vậy nên em đã không kết bạn thêm bạn mới nữa. Em hoàn toàn hài lòng với việc giữ khoảng cách giữa em với những người khác.

Cho đến một ngày, một việc bất ngờ đã xảy ra và những gì em làm trước đó đều bị phá vỡ.

Mọi người đều biết rằng việc chỗ ngồi của ngày đầu tiên đến giảng đường sẽ trở thành chỗ ngồi thuộc về người đấy suốt thời gian còn lại của năm học dù cho việc chỉ định chỗ ngồi là không bắt buộc ở đại học.

Mọi người đều biết rằng em ngồi ở đâu nên là hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của em khi bước vào giảng đường chỉ muộn hơn bình thường năm phút và phát hiện có một người ngồi ngay chỗ của mình, một alpha tóc nâu

Joshua dừng lại và chớp mắt.

Chàng alpha nọ là người duy nhất có mặt trong giảng đường, nhưng người nọ vẫn đang say ngủ ở chỗ ngồi của em

Chắc chắn rồi, đó không phải chỗ ngồi của em, nhưng em đã ngồi ở đây từ những ngày đầu tiên. Mọi người đều biết việc em ngồi ở đây dù cho tên em không được khắc lên ghế đi nữa và - chắc chắn rồi - em vẫn có thể ngồi kế bên người alpha nọ và nó cũng chẳng khác biệt là mấy, nhưng đó không phải là vấn đề. Mọi quy tắc mà em đặt ra đều bị phá vỡ bởi một người lạ.

Em nhìn chằm chằm vào bộ dáng ngủ say của người nọ trong năm phút, cân nhắc xem em nên làm gì trong lo lắng. Em có nên đánh thức người nọ dậy không? Hay là nói người nọ hãy đến chỗ khác ngồi vì họ đang ngồi ở chỗ của em? Không, điều này có hơi quá sức đối với em và nó khiến em bối rối với suy nghĩ của mình, nhưng mà đấy vẫn là chỗ của em mà, nếu em ngồi ở chỗ khác, em nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể tập trung như ngồi ở đây được và nếu em không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ gì từ giảng viên thì sao? Điểm số mà em đã rất vất vả kiếm được sẽ giảm mất, giáo sư sẽ ghét em và điều gì sẽ xảy ra khi vị giáo sư không thấy được cánh tay của em khi mà họ đặt ra những câu hỏi? Điểm chuyên cần của em có bị ảnh hưởng không và nếu như-?

[ trans ] - cheolsoo 𐙚 in every universe, it will always be youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ