୨୧
"Mùi thơm quá đi."
Joshua mỉm cười nhẹ nhàng khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo em từ đằng sau, cằm tựa lên vai em khi Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào món trứng chiên trên bếp.
Chàng alpha có mùi tựa như mới tắm xong và Joshua có thể cảm nhận được những giọt nước từ tóc người nọ nhỏ xuống vai, làm bẩn áo của em.
"Bất ngờ quá đi, anh thật sự đã thức dậy mà không ngủ lại nè", em chế giễu hắn với một nụ cười nhếch mép.
Alpha bĩu môi "Thì ra đây là điều anh nhận được sau khi khen tài nấu nướng của em à?"
Joshua cười phá lên "Thích trêu anh vào buổi sáng quá đi mất"
Đây luôn là cảnh tưởng buồn cười đối với Joshua; một alpha trông có vẻ cứng rắn và khiến rất nhiều người bị dọa sợ hồi đại học giờ đây đang bĩu môi hờn dỗi trước mặt em vào sáng sớm. Điều này luôn nhắc nhở Joshua rằng bất chấp ngoại hình và danh tiếng trước đây của Seungcheol, hắn thật sự chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Và chỉ em mới có thể thấy được bộ dạng này của hắn.
Sau khi trêu đùa nhau vào buổi sáng cùng với những tiếng cười khúc khích, giờ đây cả hai đang ngồi ăn bữa sáng cùng nhau trong sự im lặng. Thói quen buổi sáng của họ ấy mà.
"Vậy thì, về chuyện tối nay" Seungcheol bất chợt lên tiếng với một miệng đầy bánh kếp.
Joshua nhăn mày.
Tất nhiên là vậy.
"Anh biết em đang rất do dự về việc có đi hay không, nhưng nó sẽ có ý nghĩa rất lớn nếu em đi với anh đó. Chúng mình sẽ không ở lại quá lâu đâu, đủ để bạn gặp đồng nghiệp của anh và vài điều tương tự thôi, chúng ta có thể rời đi sau bài phát biểu của anh. Họ sẽ rất phấn khích khi được gặp em đó"
Khi Seungcheol hỏi em về việc tham gia một trong những listening party mà họ sẽ tổ chức nhân dịp ra mắt album sắp tới, Joshua có vẻ hơi do dự.
Kể từ khi trở thành nhạc sĩ và nhà sản xuất cho một công ty âm nhạc mới nổi, người lớn hơn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm bao gồm cả việc phải tham gia những sự kiện ngoài giờ làm việc, những listening party, những sự kiện ra mắt và nhiều thứ tương tự thế. Và chắc chắn rồi, Joshua rất mừng khi cuối cùng hắn cũng đã làm được công việc mơ ước của mình, những điều đó cũng đồng nghĩa với việc em phải đến những sự kiện xã hội mà nó chẳng thật sự là sở thích của em.
Em thở dài và đặt nĩa của mình xuống. "Em chả biết nữa, Cheol ạ", em lẩm bẩm.
"Em đang dở một tác phẩm và anh biết đấy, triển lãm tranh của em sẽ ra mắt sớm thôi. Minghao cứ cằn nhằn em về deadline miết thôi"
Đây không hẳn là một lời nói dối. Đây sẽ là một trong những triển lãm lớn nhất của Joshua tại bảo tàng lớn nhất thành phố, một triển lãm được mọi người đã mong chờ từ rất lâu nên áp lực đặt lên em cũng tăng lên cao suốt những tháng vừa qua kể từ khi Minghao công bố tin về triển lãm và họ bắt đầu thực hiện những công việc cần thiết.
Mặt Seungcheol trầm xuống trong thất vọng. "Ồ", hắn lẩm bẫm trong buồn bã và thứ âm thanh chết tiệt đó dường như làm tan nát trái tim Joshua.
"Ổn thôi, đừng lo lắng về điều đó, sẽ có lần sau mà, đúng không?" hắn nở một nụ cười đầy hy vọng với Joshua và-chúa ơi, em cảm thấy bản thân mình dần trở nên yếu đuối trước hắn.
Làm thế nào mà em có thể từ chối người bạn đời của mình khi hắn nhìn em với đôi mắt đó đây? Hắn trông y xì một con chó con bị bỏ rơi vậy.
Em cắn môi, nghịch nĩa một tí rồi mới trả lời. "Em nghĩ...em nghĩ là em có đủ thời gian để hoàn thành tác phẩm của mình trước hạn đấy", em ngập ngừng lẩm bẩm, "Và không hẳn là em chưa hoàn thành mấy cái tác phẩm đấy cho triển lãm đâu, em chỉ cần sửa lại một tí rồi sắp xếp lại một vài chỗ với Hao thôi"
Biểu cảm của Seungcheol dường như là sáng lên ngay lập tức và Joshua nghĩ rằng nó cũng đáng để hy sinh sự thoải mái của mình đó chứ.
"Thật à?" hắn hào hứng hỏi
Joshua nở một nụ cười nhẹ, có hơi lo lắng gật đầu
"Cám ơn em, xinh yêu ơi"
Alpha thật sự đã nhảy qua bàn bên kia để mà ôm beta của mình thật chặt.
"Anh hứa đó, em sẽ không hối hận đâu" alpha phấn khích kêu lên trong khi đang lùi lại.
Joshua cười trong lo lắng "Chỉ cần bên anh, em biết mình sẽ không như thế đâu"
"Được rồi, anh phải đi thôi" Seungcheol nói khi hắn xúc phần thức ăn còn lại trong đĩa và cho nó vào miệng, khiến má hắn căng phồng lên như một phú sóc chuột. Joshua nhìn cảnh hắn đang rời khỏi chỗ ngồi và lao đi lấy túi cùng giày của mình.
"Họ muốn anh phải tới phòng thu sớm để hoàn thành một vài thứ cho album, nhưng mà anh sẽ gặp lại em vào chiều nay thôi" hắn vội vàng mở cửa nhưng vừa chợt nhận ra một thứ gì đó, "Ồ"
Alpha quay người lại và lao tới chỗ Joshua, đặt một nụ hôn lên môi người thương.
"Suýt nữa là quên rồi" hắn nở một nụ cười ngốc nghếch và rời đi
"Xinh yêu ơi yêu em nhất"
Hắn lao ra khỏi cửa trong chớp mắt và không cho Joshua cơ hội đáp lại. Tiếng cửa đóng sầm vang lại khắp ngôi nhà và Joshua nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà chỉ vài giây trước Seungcheol vẫn còn ở đó.
"Em cũng yêu anh lắm đấy"
୨୧
huhu mọi người ơi họ tình quá đi tôi sẽ xỉu mất 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ trans ] - cheolsoo 𐙚 in every universe, it will always be you
FanficSummary; em biết dù cho cảm giác này có phi lý thế nào đi chăng nữa, sự bất an vẫn luôn gặm nhắm em từng ngày như một chú rắn độc, xâm chiếm mọi suy nghĩ của em. joshua muốn tin rằng nếu seungcheol chọn em, điều đó đồng nghĩa với việc hắn yêu em, nh...