1

181 28 0
                                    


୨୧

Thứ hương thơm đậm đà kết hợp giữa thông tươi và nhựa thơm luôn khiến người ta dễ chịu khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. 

Cánh tay nặng trĩu đặt trên eo em, tấm lưng trần đang dán vào lồng ngực đang không ngừng lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thở của hắn, vẫn là những hơi thở phả vào gáy rồi dần biết thành những nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu vùng da nhạy cảm của em như cách những tia nắng dần xuyên qua rèm cửa, chiếu lên hai cơ thế đang cuộn tròn bên giường. 

Tựa như một chiếc kim đồng hồ, Joshua lại phàn nàn về việc vị đánh thức một cách thô lỗ nhưng sau đấy liền cười khúc khích khi cảm nhận được đôi môi đặt sau gáy mình đang không ngừng khiến em nhột, rồi lại rên rỉ khi cảm nhận được mùi thơm của quả thông phảng phất trong không khí, được hòa quyện với mùi petrichor ngột ngạt của chính em, bao trùm lên cả hai cơ thể, thậm chí là mọi góc phòng.

Và Seungcheol sẽ lại cười trêu chọc em, rồi lại bĩu môi khi Joshua không chịu âu yếm cùng hắn trước khi ôm em thật chặt khiến beta lại phàn nàn một lần nữa về việc trời nóng thế nào. Nhưng không thể phủ nhận rằng, em yêu thói quen mỗi buổi sáng này của họ, dù cho nó đã lặp đi lặp lại mỗi ngày hay cách họ thường xuyên đùa giỡn về những điều nhỏ nhặt này đi chăng nữa, nó vẫn luôn khiến em thoải mái. Không thứ nào trên đời này có thể đánh đổi được điều này cả. 

Những buổi sáng thứ sáu cũng không khác biệt là bao, một lần nữa Joshua phải vật lộn với cánh tay đang siết chặt lấy và ôm lấy em từ phía sau. 

"Cheol, em cần phải làm bữa sáng"

Và tất nhiên, Seungcheol lại nói trong bất mãn, cùng với đó là siết chặt vòng tay quanh beta hơn.

"Chỉ năm phút nữa thôi mà, xinh yêu ơi" Joshua vỗ nhẹ vào tay hắn, cười khúc khích trước sự mè nheo của alpha nọ

"Không phải anh sẽ phải đi vào lúc chín giờ à? Cứ thế này thì anh sẽ phải chạy đi làm mà chẳng có gì ngoài một lát bánh mì khét trong bụng mất" 

"Cũng đáng mà" hắn khịt mũi, đặt một nụ hôn nhẹ lên quai hàm người thương 

"Thôi nào ngốc xít ơi", em véo cánh tay của Seungcheol khiến hắn đau mà la oai oái, "Em không thể bắt anh đi làm với một chiếc bụng đói meo được, nếu làm thế em sẽ trở thành người bạn đời thế nào đây hả?" 

Joshua ngồi dậy và theo sau đó là Seungcheol, người trông có vẻ buồn ngủ nhưng lại tỉnh táo, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào em cùng với đôi mắt ngái ngủ. Joshua đã nghĩ rằng hắn thật sự trông giống một chú chó con và nó khiến em vô cùng thích thú 

"Người bạn đời tốt nhất mà ai cũng mong muốn", alpha đáp lại bằng chất giọng giận dỗi, nhưng lại cười toe toét khi nghiêng người về phía trước để đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng.Joshua cười khúc khích trước nụ hôn mà hắn dành cho em, vỗ nhẹ vào tay Seungcheol để đáp lại hắn khi má em dần chuyển sang một màu đỏ tươi. 

"Anh thật sự là một tên đáng ghét" 

Seungcheol nhếch mép cười, "Không phải đó là lý do khiến em yêu anh sao?" 

"Còn em thì nghĩ anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy" 

Hắn bĩu mỗi. "Em xấu tính quá đi. Anh nghĩ là do em đã chơi với Jeonghan nhiều quá rồi đấy."

Joshua mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt tay mình lên mái tóc màu nâu sáng của Seungcheol mà vuốt. Alpha nhắm mắt đáp lại để tận hưởng sự đụng chạm của em người yêu, song với đó là nhẹ nhàng dựa vào tay em. 

"Chỉ là bởi vì em yêu anh nhiều lắm thôi. Còn giờ thì đi thôi bé bự của em ơi, hãy chuẩn bị trong khi em làm bữa sáng nhé, em sẽ không để anh ra khỏi nhà khi không có gì trong bụng đâu" 

୨୧

[ trans ] - cheolsoo 𐙚 in every universe, it will always be youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ