31.. Thua cuộc rồi sao?

46 3 0
                                    

Không biết đã ngồi đến bao lâu nữa, chỉ biết là hiện tại trời đã sáng, xung quanh là một khoảng không trắng xóa, Điền Chính Quốc cũng không biết mình bị làm sao nữa đầu đau đến tê dại, cả người lúc thì nóng lúc thì lạnh, chắc là sốt rồi.

Đêm hôm qua, Điền Chính Quốc ngồi co ro ở một góc căn phòng bao bọc bởi một nền tối, ngồi gục mặt xuống không ngẩng đầu lên chỉ biết là mình đang khóc... khóc rất nhiều, khóc cho đến tâm trí mơ hồ và dần chìm vào trạng thái bất tỉnh.

Hiện tại Chính Quốc đang nằm trong bệnh viện, tay thì truyền dịch đôi mắt nóng đỏ đến nổi cũng không muốn mở ra, toàn thân mệt mỏi. Là chính Doãn Kỳ đã đưa cậu vào đây. Vì lúc Điền Chính Quốc chạy đi ra khỏi phòng của Thái Hanh. Y cũng hiểu được Điền Chính Quốc đang rất đau khổ, nên đã chạy theo cậu nhưng ra đến ngoài đã không thấy cậu đâu, điện thoại thì thuê bao, ngoài trời thì mưa rất lớn, y sợ Điền Chính Quốc sẽ gặp chuyện nên tìm kiếm khắp nơi. Đến lúc gần sáng thì Doãn Kỳ đánh liều đến nhà Điền Chính Quốc xem thử. Lên đến phòng cậu thì bắt gặp cái hình ảnh nhỏ bé đang dần mê man không hiểu ý thức là gì, hốt hoảng bế cậu lên xe chạy ngay đến bệnh viện. Ông Điền cũng lo lắng mà đi theo, đêm qua cậu về lúc nào ông hoàn toàn không hay biết, chắc là do thói quen ngủ sớm nên không hay là chuyện bình thường.

Sau khi khám xong bác sĩ nói do cậu dầm mưa, vết thương ở cổ chân vận động nhiều nên dẫn đến sốt cao, sốt đến gần 40° nếu không đưa đến kịp thời chắc sẽ gây ra biến chứng khó lường. Ông Điền và Doãn Kỳ nghe xong thì cũng dễ chịu một chút, cũng may không sao ông Điền chỉ có mình Điền Chính Quốc là con, lỡ cậu có chuyện gì ông biết phải sống sao đây nghĩ đến còn không dám nghĩ.

"Doãn Kỳ, chuyện này là sao?"

Ông Điền cùng Doãn Kỳ ngồi trong phòng bệnh của cậu nhìn qua hỏi, không có chuyện gì thì tại sao Điền Chính Quốc lại thành ra như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó có thể là tình cảm của cậu và Thái Hanh.

"Ba, sao con lại ở đây?"

Doãn Kỳ cũng không biết trả lời sao với ông cả vì chuyện của Thái Hanh và cậu y không có quyền xen vào, lúc này Điền Chính Quốc chợt yếu ớt lên tiếng.

Hai người nhìn nhau thở dài, rồi Doãn Kỳ mới đến gần trả lời cậu.

"Đêm qua sao lại dầm mưa như vậy, còn không chịu thay đồ nữa nên em sốt cao, nếu anh không đến thì không biết xảy ra chuyện gì nữa"

Nghe Doãn Kỳ nói Điền Chính Quốc cũng nhớ ra, đêm qua cậu thật tâm không muốn nghĩ nhiều nữa chỉ biết là tim cậu đang rất đau khi nhận được câu nói của Thái Hanh.

"Con và Thái Hanh có chuyện gì?"

Không phải là ông Điền muốn hỏi ngay đâu mà nếu không mau tìm ra nguyên nhân thì làm sao giải quyết, nhìn thấy Điền Chính Quốc đau lòng ông cũng đau theo, lần trước ngay tại hôn lễ Điền Chính Quốc đã đau một lần rồi, lần này lại vì chuyện khác nữa quả thật ông không chịu nổi.

"Không có chuyện gì đâu, ba đừng lo"

Điền Chính Quốc cũng không thể nói là Thái Hanh và cậu đang dần hiện ra một hàng rào cản mà từ từ lại trở nên rõ ràng hơn. Điền Chính Quốc muốn tự mình bình tĩnh lại để suy nghĩ cậu muốn một lần nói rõ với Thái Hanh, nếu vì cậu mà làm anh gặp tai nạn cậu cũng sẽ xin lỗi anh, vì dù sao cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân ngừng yêu Thái Hanh.

"Được rồi, có gì phải nói cho ta biết không được để trong lòng có biết không? Giờ ta phải đến công ty, Doãn Kỳ giúp ta chăm sóc thằng bé"

"Vâng, bác yên tâm con sẽ chăm sóc Chính Quốc thật tốt"

"Dạ, ba đi cẩn thận"

Đến gần chiều cảm thấy sức khỏe đã dần tốt hơn, Điền Chính Quốc đưa thân thể mỏi nhừ từ từ bước xuống giường, Doãn Kỳ cũng đi mua thức ăn cho cậu, Điền Chính Quốc muốn đến phòng Thái Hanh xem anh thế nào.

Khi đến cửa phòng Thái Hanh thì cậu thấy Lam Yến đang có mặt ở đó, cô ta còn đưa môi hôn anh, nhưng điều khiến cậu phải rơi nước mắt là Thái Hanh không phản kháng mà để yên cho Lam Yến hôn. Tuy chỉ là hôn má nhưng lòng cậu cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào da thịt. Kim Thái Hanh thật sự đã không còn yêu cậu nữa rồi sao? Cũng phải, dù sao thì Điền Chính Quốc cũng là kẻ đến sau lấy tư cách gì để níu giữ tình cảm này chứ, người ta đã sớm muốn hàn gắn lại với nhau rồi, thì cậu đành ngậm ngùi cho họ mãn nguyện vậy.

Doãn Kỳ về đến phòng không thấy Điền Chính Quốc đâu thì lo lắng đi tìm kiếm, y đến phòng chỗ Thái Hanh thì thấy Điền Chính Quốc đang ngồi xổm dưới nền đất khóe mắt còn đọng lệ , lúc này đây y thật sự xót xa giùm cậu, một người vốn dĩ mạnh mẽ như Điền Chính Quốc mà cũng có ngày phải đau đến tâm can phế liệt.

"Chính Quốc, em không sao chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, mắt vẫn vô thức rơi lệ, không hiểu sao đã cố gắng kiềm chế rồi mà vẫn không tự chủ được.

"Có phải em đã thấy gì rồi không, nói anh nghe đi?"

Doãn Kỳ nhìn vào trong thì thấy người con gái khác đang chăm sóc Kim Thái Hanh thì đôi lông mày nhíu lại, y nghĩ chắc chắn Điền Chính Quốc đã thấy gì rồi mới ra bộ dạng như vậy.

"Không có gì, mình đi thôi anh, em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi"

Thấy Điền Chính Quốc nói vậy Doãn Kỳ cũng gật đầu dìu cậu về phòng, ăn uống xong còn dùng thuốc nữa.

.

.

.

.

Qua hôm sau, Điền Chính Quốc không muốn ở đây nên xin phép bác sĩ cho về nhà, không khí ở đây cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đứng đợi ngoài cổng chờ Doãn Kỳ lấy xe, thì cậu lại gặp Lam Yến cô ta nhếch mép đến gần cậu giả vờ chào hỏi.

"Xin chào thư ký Điền, trùng hợp vậy lại gặp nhau rồi!"

Điền Chính Quốc đã không vui gặp cô ta thì tâm trạng càng không tốt nhưng vẫn trả lời.

"Không dám nhận lời chào của cô Lam đây"

"Nhìn cậu xanh xao như vậy chắc là bị Thái Hanh bỏ nên mới bệnh đúng không? Thật tội mà, có cần tôi nói cho anh ấy biết không, biết đâu Thái Hanh còn nghĩ chút tình nghĩa mà hỏi thăm cậu vài câu "

"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần, đừng ra vẻ rằng mình tốt lắm trong khi nhân phẩm lại thua một đứa con nít"

*Chát*

Lam Yến nghe Điền Chính Quốc nói thì tức giận đánh cậu, ả còn để bụng chuyện lần trước nên nhân cơ hội trút giận một lượt, vì trở tay không kịp cộng đến sức khỏe suy yếu nên cậu bị cô ta tát vào má một cái đến nổi khóe miệng chảy cả máu, Doãn Kỳ từ đằng xa vội chạy lại đẩy ả ra.

"Cô làm gì vậy hả?"

"Thì ra Thái Hanh mới vừa bỏ đã có tình nhân khác rồi, thật biết cách dụ dỗ đàn ông"

"Doãn Kỳ, chúng ta đi"

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, ngay lúc này cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, để cho người ta có cơ hội sỉ nhục, đánh mình cũng không nói lại nổi, trước đây cậu đâu phải là kẻ muốn đụng là đụng nhưng giờ thì sao, ha... thật không còn một chút dũng khí nào, đến cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn là kẻ thất bại trong tình yêu. Điền Chính Quốc thật sự thua cuộc rồi sao?

[Chuyển ver - VKook] Gặp được em thật tốtWhere stories live. Discover now