46.. Kết (Hoàn)

95 2 0
                                    

Tiếng súng vang lên chói tai, người bị thương lại là Điền Chính Quốc, trong lúc giằng co, đáng lẽ thế chủ động thuộc về cậu, nhưng khi nhìn thấy Thái Hanh thì cậu đã mất tập trung, nhân cơ hội bị Lam Yến bắn từ phía sau, vết thương nằm ngay cánh tay làm cậu có chút đau mà nhíu mày.

"Lam Yến, cô dám"

Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc bị thương mà không khỏi đau lòng, anh quay sang trừng mắt với ả, anh muốn chạy đến xem cậu có sao không, muốn vòng lấy tay ôm lấy cậu vào lòng, muốn chính mình bảo vệ cậu, nhưng cái tình huống này là sao chứ, ai bảo vệ ai, ai nhìn ai bị thương mà không làm được gì, chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng.

"Tại sao tôi lại không dám. Kim Thái Hanh hôm nay tôi sẽ bắt anh đứng nhìn Chính Quốc từ từ gục xuống mà không làm được gì, cảm giác đó chắc sẽ rất thú vị nhỉ?"

Ả nhìn Thái Hanh cười đắc ý, ả nghĩ rằng Thái Hanh là người có lỗi, nếu như anh quay lại với ả thì tất cả chẳng phải là tốt đẹp hay sao?

Lời nói vừa dứt, bọn thuộc hạ từ phía sau nắm lấy hai tay Điền Chính Quốc đưa ra phía sau, động đến vết thương lại bất ngờ làm cậu không thể phản kháng được.

"Hèn hạ"

Điền Chính Quốc trừng mắt, bọn này quả nhiên toàn là một lũ hèn hạ, không có đầu óc chỉ biết lén lút sau lưng người khác.

"Chửi hay lắm, để tao xem mày còn cứng miệng được nữa không?"

"Đưa đi"

Bọn chúng đưa ba người họ vào trong, đẩy mạnh Điền Chính Quốc xuống đất. Bỗng nhiên, Hắc Lão bước đến gần cậu đưa tay định sờ mặt cậu nhưng Điền Chính Quốc thản nhiên tránh né, lão là lần trước gặp cậu đã có ý đồ không ra gì, nên có cậu trong tay dĩ nhiên rất thích thú rồi.

"Lần trước gặp bé cưng đã thích rồi, hôm nay chúng ta lại gặp nhau, khoảng cách gần như vậy hay là chiều theo ta đi nào"

"Kinh tởm"

Điền Chính Quốc nhìn thấy lão đã chẳng ưa gì, muốn cậu chiều theo thà giết cậu còn hơn.

"Ta giết em thì quả là lãng phí, hay để ta giết Kim Thái Hanh trước"

"Ông..."

"Điền Chính Quốc mặc kệ anh..."

"Thái Hanh..."

Khoảng cách hai người gần nhau trong gang tấc, hôm nay Điền Chính Quốc đã quyết định đến đây thì không thể để Thái Hanh gặp nguy hiểm được, cậu dùng sức đánh ngã mấy tên đang bao quanh anh, cậu muốn đến gần hỏi thăm lo lắng cho anh.

"Thái Hanh, anh không sao chứ?"

"Không sao"

"Cmn, đánh chết mẹ bọn nó cho tao"

Lão cảm thấy bọn thuộc hạ thật vô dụng, để cho Điền Chính Quốc có thể quật ngã dễ dàng mà đến bên cạnh Thái Hanh được.

Nghe lệnh, bọn thuộc hạ đứng quanh đó nhào lại đánh tới tấp, Điền Chính Quốc không chần chừ xoay người Thái Hanh nằm dưới mình, hứng hết toàn bộ lực đánh của những tên phía trên.

[Chuyển ver - VKook] Gặp được em thật tốtWhere stories live. Discover now