33.. Sự thật

70 6 0
                                    

Lái xe với mớ tâm trạng không yên, tuy trước sau gì cũng phải biết đối diện tất cả, nhưng Điền Chính Quốc không thể chấp nhận được bản thân mình bị lừa dối mà không hay biết, cứ cố chấp hi vọng trông chờ, rồi nhận được gì ngoài câu nói phũ phàng chứ.

Không đến công ty nữa mà cậu về nhà, về để suy nghĩ mọi chuyện nhưng nghĩ mãi chỉ thêm đau thôi. Ông Điền thấy Chính Quốc về thì chợt hỏi.

"Chính Quốc, con sao vậy không được khỏe sao?"

"Con không sao. Ba đừng lo, con xin phép lên phòng"

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nhờ con"

"Chuyện gì vậy ba?"

"Hiện tại công ty chúng ta có một hợp đồng lớn bên Mỹ, con có thể giúp ta qua đó ký với họ không?"

"Con..."

"Chính Quốc, con đã trưởng thành rồi đến lúc phải tự mài dũa bản thân rồi"

Ông Điền là có ý muốn cậu đi xa một thời gian để quên bớt mọi chuyện xảy ra, vì ông không thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình bị tổn thương được. Ông biết hết mọi chuyện xảy ra chứ, bên phía Lam gia đang muốn nhờ vào thế lực của Kim gia để thâu tóm thị trường, nhưng vẫn chưa chắc chắn, mặc cho Thái Hanh có đồng ý hay không thì ngay cái ngày cậu và Thái Hanh bị hủy hôn là ông đã không chịu được rồi.

"Được, nghe lời ba hết con xin phép"

Thấy cậu chấp nhận ông cũng vui mừng đây có thể là một thử thách đi, ông muốn biết nếu Kim Thái Hanh thật sự yêu con trai ông thì anh sẽ đi tìm, còn nếu không thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ba ngày sau chuyến bay New York chính thức khởi hành.

"Kim Thái Hanh, cậu ra đây cho tôi"

Doãn Kỳ bấm chuông nhà Thái Hanh lớn giọng kêu lớn, y đã chịu hết nổi rồi.

"Có chuyện gì?"

Kim Thái Hanh vừa ra đã bị Doãn Kỳ đánh cho một cái vào mặt, anh ôm mặt đau không biết đã xảy ra chuyện gì, mà tên này lại nổi điên mà đánh người.

"Doãn Kỳ, cậu làm gì vậy hả?"

"Cậu còn nói, cậu muốn biết ai là người bế Điền Chính Quốc lúc đó chứ gì là chính tôi đây. Lúc đó Chính Quốc bị thương ở chân đi đứng không được nên tôi mới bế em ấy, cậu đừng cho rằng mình giỏi. Cậu có biết em ấy đã mặc kệ vết thương mà chạy đến thăm cậu không, nhưng cậu đâu chịu nghe còn lớn tiếng nữa. Còn nữa Chính Quốc bị bệnh suýt nữa chỉ còn nữa cái mạng cậu có hay biết không, nhưng thì sao chứ, cậu để cho người con gái khác tự nhiên hôn mình cậu coi vậy được đấy à".

"Doãn Kỳ, cậu nói là thật chứ?"

"Không tin thì thôi, nhưng cậu có tin thì cũng đã muộn rồi"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Điền Chính Quốc đã lên máy bay sang Mỹ rồi"

"Cái gì?"

Đến lúc này có khóc cũng chẳng ra nước mắt, phải chi lúc đầu anh chịu làm rõ tất cả, phải chi không ghen vô lý, phải chi chưa từng nói những câu nặng nề làm tổn thương Điền Chính Quốc, thì hôm nay đã không có kết cuộc như vậy. Kim Thái Hanh phóng xe điên cuồng đi đến sân bay mà tìm kiếm, chỉ mong gặp được cậu để nói lời xin lỗi, nhưng sự thật thì đã muộn rồi máy bay đã cất cánh 20 phúttrước.

[Chuyển ver - VKook] Gặp được em thật tốtWhere stories live. Discover now